Mười năm (đỗ trung quân)
Mười năm
Khoảng năm 79-80, trên báo Tuyến Đầu của Thanh niên xung phong có đăng một truyện ngắn vui: Con mèo của con mèo của Nguyễn Nhật Ánh. Đấy không phải là truyện ngắn đầu tay của anh, nhưng có lẽ nó là khởi đầu cho những truyện dài sau này. Một truyện ngắn, như thường lệ, được viết trên bàn viết? Nhưng không phải vậy, nó được viết dưới... sàn nhà, người viết thì ở trần mặc quần xà lỏn nằm bò trên chiếu. Hồi ấy, ở Củ Chi về Sài Gòn, anh thường đến thăm nhà tôi, và ở lại đôi ngày. Nhà quá chật hẹp nên hai đứa trải chiếu dưới sàn, thế cũng đã là sướng rồi, Thanh niên xung phong nằm đâu chẳng được. Buổi tối, trò chuyện chán, cả hai xoay qua chuyện bài vở cho báo Tuyến Đầu. Tôi bảo Ánh : “Tớ không biết viết truyện ngắn, có một chi tiết đủ để cậu phịa thêm thành truyện. Cậu viết đi...”. và tôi kể cho Ánh nghe cái chi tiết ngắn ngủn chưa đầy một phút. Ánh bảo: “được”. Tối hôm sau, cùng bò toài trên sàn nhà, Ánh hí hoáy viết, được trang nào đưa trang nấy cho... mẹ tôi, ở giường gần đấy đọc thử. Rồi tôi thấy bà phát cười đến chảy nước mắt ở những đoạn đối thoại. Bà bảo: “Mày viết có duyên đấy, thằng khỉ ạ!”. Tôi bảo Ánh: “Độc giả đầu tiên cười, khen, thế là được, đăng đi...”.
Tuyến Đầu đăng, đồng đội thích, bạn đọc bên ngoài cũng chú ý. Ánh thản nhiên, còn tôi ngạc nhiên: Cứ tưởng hắn chỉ làm thơ là coi được thôi chứ!
Không viết truyện ngắn được, tôi bắt đầu vẽ biếm họa, còn Ánh cũng phát huy vốn hài hước. Tôi ký tên B.Bu (biệt danh ở nhà của một đứa cháu). Ánh ký Đề Lĩnh, Tú Lơ Khơ, Triệu Vân... dưới những tiểu phẩm hài hước, châm biếm. Cả hai đứa thành cộng tác viên đầu tiên khi Tuổi Trẻ Cười ra đời. Nhưng tôi biết Ánh còn viết được thứ khác: “truyện học trò”... Cái trữ tình lãng mạn của thơ cộng với tính hài hước, dí dỏm trong đời thường cộng với nghề sư phạm, và một chút hồi tưởng thời bé dại, thời sinh viên đã qua, tất cả là “vốn liếng” đã được Ánh bỏ đầy túi khi bước qua ngưỡng tuổi 30. Bây giờ, người đồng đội (thanh niên xung phong), người đồng nghiệp (nhà báo) và người bạn đời thường của tôi đã trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Ánh có những tác phẩm được yêu mến, tôi cũng được vui lây.
Bây giờ, mỗi khi nằm đọc truyện của Ánh, đến những tình huống làm bật cười, tôi lại nhớ cái buổi tối mẹ tôi bảo: “Mày có duyên đấy, thằng khỉ ạ!”.
Mà ngày ấy đến nay đã xấp xỉ mười năm rồi phải không?
1990
ĐỖ TRUNG QUÂN, nhà thơ
(Báo Mực Tím, số kỷ niệm tuổi lên ba)
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên bachkylan, chúc bạn vui vẻ!
|