Một ngày đầu tháng Tư
Một ngày đầu tháng Tư
Sáng nay, trường học của em trai mình đã điều chỉnh lại giờ vào lớp, gọi là " giờ mùa hè". Còn mình thì gọi đây là sự quay về truyền thống, sau 2 tháng triển khai thì rõ ràng cái gọi là " điều chỉnh giờ học giờ làm ở Hà Nội" đã không mang lại hiệu quả gì rõ rệt.
Nhân đây, mẹ cũng khua khoắng cả nhà dậy sớm để bắt đầu thực hiện chương trình " Mùa hè ăn sáng cùng nhau". Để mình dậy được vào lúc 6.30, cả nhà đã rục rịch từ 6h. Đầu tiên là em trai lên phòng gọi, sau đó là mẹ gọi vào điện thoại di động của mình, cuối cùng là bố " đập" đàn ầm ĩ (không phải đánh đàn) để bẩy mình ra khỏi giường. Cứ thế mỗi người tua vài lượt, đến 6h30 mình ra khỏi phòng được là vừa.
Cách đây mấy năm, mình đọc trên báo về cuộc thi viết "Lời nhắn cho tuổi trưởng thành" thấy có câu "18 tuổi là khi tự đặt được đồng hồ báo thức để dậy mà không cần mẹ gọi". Mình cười thầm, một điều nhỏ nhặt như vậy ai mà không làm được. Giờ trải qua tuổi 18 được hơn hai năm mình mới thấm thía "Ai cũng nói đến làm thế nào để thay đổi thế giới nhưng không phải ai cũng tự dậy được vào lúc 6h30". Tệ hơn là mình cần hơn một người để gọi. Quy chiếu như vậy thì rõ ràng ở tuổi đã có thể đi lấy chồng nhưng mình vẫn chưa... trưởng thành.
Thấy mình lẹp xẹp bước xuống dưới nhà, bố lắc đầu "Thế này là chưa lấy chồng được rồi". Bố cứ nói thế thôi chứ có khi trong bụng thì... mừng thầm cũng nên. Mình mà đi lấy chồng thì bố là người buồn nhất.
Ngày mới bắt đầu từ những việc đơn giản, mẹ nấu mì; mình dọn bàn ăn pha cà phê. Ăn xong, bố chở em đi học rồi đi chợ; mình rửa bát và quét dọn nhà cửa, uống cà phê rồi... đi ngủ tiếp. Những việc vẫn tái diễn ngày này qua ngày khác, đôi lúc mình thấy chán, đôi lúc, như sáng nay thì không.
Tháng Tư về!
NGUYỄN NHẬT NGUYÊN ANH
__________________
|