Nếu bồ câu không hút thuốc (nguyễn khắc nhượng)
Nếu bồ câu không hút thuốc...
“Bồ câu không đưa thư”. Được lắm. Nó chính là tựa đề của một truyện tình lãng mạn. Bồ câu đưa thư hay không đưa thư đều được tất, nó phù hợp với nghề “thông tin báo tức” của bồ câu. Nhưng nếu bồ câu không hút thuốc? Nghe chẳng ổn tí nào. Bồ câu tất nhiên chẳng liên quan gì đến thuốc lá. Lẽ nào lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Ấy vậy mà tại quán Đo Đo chiều hôm ấy có một bồ câu hạ quyết tâm bỏ thuốc lá, tức trước đó con bồ câu này (đúng ra là anh bồ câu này vì hắn là bồ câu đực) đã là dân “nghiện” nặng!
[IMGL]https://vietnamdatnuoctoiyeu.com/images/thuocla.jpg[/IMGL]
Đây quả là tin chấn động toàn cầu: Bồ câu từng nghiện thuốc lá và nay bồ câu muốn bỏ thuốc lá để “hoàn lương”. Toàn cầu chấn động là cách nói cường điệu của Du Đa, thực tế thì cái bàn nhậu chiều hôm ấy đã chấn động dữ dội vì cái tin anh Bồ Câu đang “tập sự” bỏ thuốc lá.
Chấn động bởi những tràng cười nghiêng ngả của anh em ta. Thứ “thần dược” quí hiếm mà anh Bồ Câu dùng để bỏ thuốc lá, theo như anh ta nói, mỗi ngày chỉ xơi một viên, trong thời gian dùng “thần dược” bệnh nhân vẫn cứ hút thuốc lá bình thường, đến ngày thứ bảy tự khắc chẳng còn muốn hút thuốc lá nữa. Thứ “thần dược” ấy nghe anh Bồ Câu mần PR cứ như là linh đan diệu dược của Kim Dung, được danh y tầm cỡ Bình Nhất Chỉ luyện trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân với dược liệu là sâm tuyết ngàn năm cộng linh thảo mọc năm trăm năm trên một đỉnh núi hiểm trở ở Tây vực.
Anh em ta cười nghiêng ngả vì sự thần diệu của linh đan mà anh Bồ Câu dùng để cai thuốc lá chỉ một phần, chín phần còn lại của những tràng cười ấy là dành cho “quyết tâm” bỏ thuốc lá của anh Bồ Câu vì trong quá khứ anh ta đã có cả ngàn lần hạ “quyết tâm” như vậy.
Cùng một trận cười nhưng Võ Đắc Danh, Đoàn Duy Xuyên, Mai Sơn, Mai Rừng cười hi hi rất mực hiền lành, chỉ có Đỗ Trung Quân là cười hô hố xem ra rất mực nghi ngờ ý chí của anh Bồ Câu. Đỗ nói: “Mi mà bỏ thuốc lá thì còn ai chơi, còn ai kêu réo mi ra Đo Đo quần tụ. Tới nước đó rồi thì chỉ còn đường “lui về quê cũ, giấu thân nơi nhà hoang” giống Hàn Mặc Tử trong một bài bolero của Trần Thiện Thanh mà thôi”. Và cả bọn (tất nhiên trừ anh Bồ Câu) cùng kéo gân cổ gào lên theo đúng điệu bolero: “Hoàng tử bé lui về quê cũ, giấu thân nơi nhà hoang” trước vẻ hoang mang cực độ của anh Bồ Câu, cứ như anh đang phải đứng trước vấn nạn ghê gớm “to be or not to be” của Shakespeare vậy.
Cười thì vẫn cười nhưng khi rời Đo Đo về nhà, khi đã lên giường rồi bỗng dưng chợt nghĩ: Ờ, nếu thứ thần dược ấy linh ứng thật và anh Bồ Câu bỏ được thuốc lá thật thì sao nhỉ? Lúc ấy liệu anh ta sẽ còn cái khả năng giao lưu một cách hóm hỉnh, duyên dáng, thông minh trong Vườn Hồng như hiện nay không? Mà nếu không còn khả năng ấy thì bỏ thuốc lá làm chi hở trời!
(nguyễn khắc nhượng)
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Du Đa, chúc bạn vui vẻ!
|