Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-03-2011, 04:20 AM
Avatar của Châu Trúc
Châu Trúc Châu Trúc đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 7
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 2 lần cho 2 bài viết
Smile Ngày Valentine cuối cùng (châu trúc)

Ngày Valentine cuối cùng


T
ôi bước vào lớp, trên tay cầm một bó hoa tươi.

Tôi đã quyết định rồi. Hôm nay dù trời có sập thì tôi cũng nói, nói hết lòng mình cho Vy biết. Rằng Vy là tất cả đối với tôi cho dù tôi chẳng là gì với Vy đi nữa.


Valentine hôm nay - Ngày valentine cuối cùng của đời học sinh, tôi sẽ bày tỏ tấm chân tình mình dành cho Vy trước mặt đám bạn. Dù Vy có từ chối, tôi cũng chẳng buồn. Tôi hứa với lòng mình như thế!


Lớp 12A2 của tôi âm chẳng thịnh nhưng dương cũng chả suy. Sĩ số là hai mươi sáu nam, hai mươi sáu nữ. Một điều đặc biệt thú vị. Thú vị nhất là vào ngày valentine hằng năm, theo “truyền thống” do tụi quỷ già chúng tôi bày ra, đám con trai phải mua mỗi người một bó hoa để tỏ lòng “yêu thương” tới tụi con gái. Bọn tôi thực hiện như sau: Đến giờ ra chơi, nam nữ chia thành hai hàng đứng giữa lớp. Bạn nam tay cầm bó hoa, đợi tới mã số của mình thì chọn một bạn nữ để tặng. Một cử chỉ hết sức tình cảm mà không lớp nào có được.


Theo mã số thì tôi là người gần cuối được giao “nhiệm vụ”. Mọi năm vì không dám thổ lộ tình cảm, tôi luôn tranh chỗ với thằng bạn thân để ra tặng hoa sau cùng. Tôi không dám tặng thẳng người mình thương nên luôn có một cô bạn xấu số nào đó phải nhận hai bó hoa cùng lúc. Đương nhiên sau đó tôi luôn là tâm điểm của những lời chọc ghẹo cũng như làm kẻ thứ ba bất đắc dĩ nếu chẳng may người nhận đã có “vệ tinh” để ý.


Bị như vậy nhưng tôi vẫn nhe răng cười hề hề vì thoát được màn tặng hoa quái ác. Quan trọng hơn, tôi đã che giấu được tâm sự thầm kín của mình một cách khôn ngoan, khéo léo.


Nhưng hôm nay mọi chuyện sẽ khác. Tôi sẽ giữ đúng vị trí gần cuối của mình để tặng hoa. Tôi đã quyết định thổ lộ một chuyện động trời như thế thì ngại chi việc cuối hay kế cuối? Thậm chí, tôi càng muốn mình là người thứ nhất được tặng hoa để khỏi bị một “tình địch” vô duyên nào đó xí phần.


Như đã hẹn. Đến giờ ra chơi, mọi người lục đục xếp hàng. Mở đầu là màn tặng hoa của thằng Anh. Nó từ từ bước ra, chầm chậm đến gần đối tượng: Nhỏ Thủy.


Điều này quả thật là một bất ngờ ngoài dự kiến bởi thằng Anh là chúa quậy còn nhỏ Thủy là bà chằn lửa khét tiếng đanh đá, dữ dằn. Ngày nào nhỏ Thủy cũng cầm dép rượt thằng Anh chạy vòng vòng dưới sân trường khoảng chục lần là ít. Vậy mà bây giờ thằng Anh lại đem hoa tặng nhỏ Thủy. Hai đứa này mà thành một cặp chắc trời đất đảo lộn hết ráo!


Khi đến gần đối phương, thằng Anh bỗng quỳ một chân xuống, nâng bó hoa lên cao rồi dõng dạc:


- Thủy ơi! Anh xin tặng em những bông hồng tươi thắm như lời tỏ tình dễ thương của anh dành cho em. Tuy bó hồng này chỉ là một…bó hồng, nhưng nó chứa đựng tình cảm dạt dào, bao la của anh trong đó…


Mấy đứa con trai nghe tới đó cười khinh khích vì thằng bạn ương bướng của mình hôm nay bỗng nói chuyện “sến chảy nước”, còn tụi con gái trầm trồ xuýt xoa, hồi hộp chờ nghe tiếp.


Nhỏ Thủy tuy dữ thiệt nhưng xét cho cùng nó cũng là con gái, cũng mê phim tình cảm như ai. Thằng Anh xưa nay chỉ biết quậy phá, ngang ngạnh mà giờ đi quỳ dưới chân nó tặng hoa, bảo sao nó không rung động.


Hiểu ý của đối phương, cu Anh tiếp tục lấy hơi, giọng cao hơn:


- Xin em hãy vì bó hồng, vì lời tỏ tình “ve-ri rồ-man-tịt” của anh mà đừng xách dép rượt anh nữa. Hai năm qua, em đã rượt và anh đã chạy. Anh chạy nhiều mệt quá nên anh không muốn chạy nữa. Anh muốn đến bên em để có thể lượm dép cho em. Được quan tâm em như quan tâm…đôi dép của em là mong ước nhỏ nhoi của anh. Như thế liệu có được không em? Hỡi tình yêu đến từ hai chiếc dép bé nhỏ, đáng yêu!


Thằng Anh vừa dứt lời, cả đám ôm bụng cười sặc sụa. Còn con Thủy hình như đã hiểu “lòng” của thằng Anh, nó đáp lại lời tỏ tình nồng cháy của đối phương bằng món ăn tinh thần quen thuộc: Rượt đuổi, chửi bới và tất nhiên không quên mang theo “vật định tình” của hai đứa.


Cứ như thế, có đủ những màn tỏ tình vô cùng độc đáo và thành công (lúc nào cũng kết thúc bằng tiếng “Hôn đi! Hôn đi!” vang như sấm), mà cũng không thiếu những kiểu “tỏ tình” thờ ơ, lạnh nhạt đến phát chán. Hai hàng nam nữ đứng đối diện nhau lần lượt rời chỗ, từng người vui mừng hoặc thất thểu vì biết người mà mình hằng để ý (hoặc để ý mình) lâu nay là ai.


Tặng và nhận hoa xong xuôi, tụi bạn chạy ùa ra khỏi lớp. Dĩ nhiên, cảm xúc đôi bên mỗi người mỗi khác. Cũng có những cặp hạnh phúc hệt nhau, đó là hạnh phúc của những đôi bạn được hưởng quả ngọt của tình yêu. Tôi thầm chúc mừng tụi nó và mong tôi và Vy sẽ là một cặp như bấy lâu mình ao ước.


Cuối cùng chỉ còn tôi với thằng Vỹ là chưa xuất trận. Tôi luôn là người kế cuối, vì vậy tôi lặng lẽ bước ra đứng trước mặt hai người con gái, người thứ nhất là Vy, người thứ hai là nhỏ Ánh Tiên. Tôi nhìn Vy chân thành, tay đưa bó hoa:


- Tặng bạn nè Vy! Tụi mình sẽ cùng hưởng một ngày valentine vui vẻ nghen! - Hai chữ “tụi mình” ngọt như mía được thốt ra.


Chẳng hiểu Vy có hiểu thâm ý của tôi hay không. Chỉ biết cô bạn nãy giờ đang cúi gằm mặt xuống vì ngượng, nghe giọng tôi thỏ thẻ thì bất giác ngẩng đầu lên. Vy nhận hoa mà đôi mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Thái độ đó khiến tôi chợt bất an, linh cảm điềm chẳng lành sắp ập tới.


Tính Vy vốn rụt rè, cả thẹn mà nay lại ngạc nhiên đến sửng sốt trước lời tỏ tình thầm kín, dễ thương mà tôi đã khổ công tập luyện. Không lý nào! Nếu Vy không thích tôi thì chỉ bẽn lẽn đưa tay ra nhận rồi e dè cảm ơn là được. Cần gì phải ngạc nhiên đến thế?


Tôi ngẫm nghĩ trong một giây rồi kết luận: “Chẳng lẽ…chẳng lẽ Vy muốn người tỏ tình là thằng Vỹ chứ không phải mình?”


Thôi đúng rồi! Chính vì Vy đã quen với việc Vỹ là người tặng hoa kế cuối chứ không phải tôi. Khi nghe tôi tỏ tình, Vy cứ đinh ninh là Vỹ. Cho nên lúc ngước lên, nhỏ mới bị bất ngờ. Không thể sai được!


Mà nghĩ kĩ lại cũng đúng. Trong lớp, hai người ngồi cạnh nhau, lại hay đi học nhóm ở nhà người này người nọ. Họ có cảm tình với nhau là chuyện đương nhiên. Tại sao tôi không sớm nhận ra điều đó?


Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình như bị ai lấy đá chặn ngang. Tôi buồn Vy thì ít mà buồn thằng Vỹ thì nhiều. Với Vy, tôi sẵn sàng đón nhận kết quả xấu nhất với tâm trạng nhẹ tênh. Còn Vỹ thì khác. Nó là bạn thân của tôi, dù muốn dù không, nó phải tâm sự với tôi về chuyện nó thích Vy. Nó biết tôi cũng thích Vy đến nhường nào mà, sao lại nỡ “cướp” Vy của tôi chứ! “Tao lả bạn mày từ lúc nhỏ kia mà, Vỹ ơi!”


Liếc nhìn bộ mặt nhơn nhơn đểu cáng của nó, tôi tức muốn hộc máu. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của những đứa bị mình tranh giành tình yêu bất đắc dĩ ra sao. Lúc trước khi vô tình làm kẻ thứ ba, tôi vẫn nhe nhe răng cười khoái trá. Còn giờ đây, tôi là kẻ thứ ba thật sự - Kẻ thứ ba đáng thương, tội nghiệp!


Cảm giác ấm ức và tủi thân đang dần bóp nghẹt tim tôi. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ thằng bạn mà tôi tin tưởng từ nhỏ đến lớn lại hại tôi vào lúc tôi quyết định bỏ hết tự ti để tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ. Thật đúng là ông trời trêu ngươi, phận người bạc bẽo.


Nếu là người tặng hoa sau chót, lòng tôi chắc sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi sẽ tặng hoa cho Vy như một người bạn và việc tôi thích Vy không ai hay, không ai biết. Nhưng bây giờ tôi vô cùng bối rối. Tôi đã tỏ tình với Vy bằng cả con tim. Vy là con gái, nhỏ sẽ đọc được tình cảm của tôi qua ánh mắt. Lúc đó Vy sẽ từ chối tôi mà chạy đến bên Vỹ. Tưởng tượng cảnh bạn mình hạnh phúc còn mình bơ vơ, thật lòng tôi chỉ muốn khóc.


Mọi sự lỡ làng. Tôi đau khổ nói như người vô thức:


- Valentine hạnh phúc nhé Vy!


Vy nhìn tôi một lúc. Và khi thấm dần câu nói của tôi, nhỏ đỏ mặt, dịu dàng:


- Vy cảm ơn Tú nghen! Hoa đẹp lắm, Vy rất thích!


Lời nói của Vy kéo tôi về với thực tại. Trong một thoáng, tôi đực mặt ra, miệng lắp bắp:


- Vy…Vy nói gì cơ?


- Vy nói là Vy rất thích hoa của Tú. - Vy mỉm cười nhắc lại.


Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Vy nói “thích” hoa của tôi, ánh mắt Vy âu yếm hạnh phúc. Như vậy là…


Cả đám bạn vỗ tay reo hò:


- Hôn đi! Hôn đi!


Vy đỏ mặt e thẹn còn tôi hạnh phúc như người vừa được hồi sinh. Hạnh phúc quá không biết làm gì, tôi đứng chết trân tại chỗ, mặt mỗi phút một đỏ lên như quả cà chua chín.


Thằng Vỹ đứng sau lưng tôi nãy giờ. Nó chờ lâu quá nên đấm lưng quắc mắt:


- Đưa nàng ra ngoài nhanh lên! Để tao còn “làm việc” nữa!


Tôi bừng tỉnh sau cơn mê, hấp tấp mở đường thoát hiểm cho Vy. Cả hai không nói gì, lẳng lặng tiến ra cửa lớp.


Nhưng khi đã an toàn trên băng ghế đá dưới sân trường, cảm giác lâng lâng chưa kịp tan đi thì mối nghi hoặc kia lại bất thần dấy lên. Liệu Vy có thích tôi thật không? Hay Vy chỉ nhận hoa cho có rồi sau đó nói “Vy chỉ coi Tú là bạn”? Con gái vốn khó hiểu, rủi tôi bị ăn “dưa bở” thì tính sao?


Làm đàn ông thì phải đối diện với sự thật, không được trốn tránh. Tôi hít thật sâu để lấy bình tĩnh.


- Vy nè!


- Gì cơ? - Vy tròn mắt, nét mặt còn thoáng vẻ ngượng ngùng.


- Cho Tú hỏi Vy câu này nha.


- Tú cứ hỏi đi!


- Vy có...Vy có…thật sự thích Tú không vậy?


Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Vy đỏ mặt giận dỗi:


- Không lẽ Tú không thích Vy?


Nghe xong mặt tôi xanh lè, xua tay rối rít:


- Không có! Không có! Tú thích Vy, thích lắm, thích lắm lắm luôn!


Vy vừa sung sướng vừa tức cười trước thái độ chân thành đến khờ khạo của tôi. Nhỏ nheo mắt nói:


- Thế sao Tú còn hỏi?


- Tại vì Tú tưởng Vy thích…thằng Vỹ.


Vy ngớ người:


- Trời đất! Tú nghĩ sao mà nói Vy thích Vỹ? Vỹ là “ông xã chưa cưới” của nhỏ Tiên mà!


Lúc nãy ở trên lớp, thằng Vỹ hối tôi ra ngoài để nó “làm việc”. Tôi đã lờ mờ đoán nó muốn “tỏ tình” với nhỏ Tiên rồi. Nay được Vy đích thân xác nhận, tôi càng yên tâm, tin chắc là Vy không…yêu lộn.


Vậy mà hồi nãy tôi rủa Vỹ không tiếc lời. Thật oan cho nó quá!


Nhưng thái độ bỡ ngỡ của Vy lúc nhận hoa vẫn làm tôi thấy lo lo. Tôi liếm môi hỏi tiếp:


- Thế sao lúc Tú tặng hoa, Vy ngạc nhiên dữ vậy?


Vy cười khúc khích:


- Tại Tú nhát quá mà! Nói thiệt, lúc đó Vy tưởng Tú lại đòi đổi phiên với Vỹ như mọi năm chứ. Ai ngờ năm nay Tú dũng cảm đột xuất nên Vy mới ngạc nhiên.


Lời giải thích của Vy làm tôi dở khóc dở cười. Thì ra tôi đã đoán đúng tại sao Vy bất ngờ. Nhưng do thiếu tự tin, tôi đã để óc mình tư duy sai hướng.


- Vậy mà Tú cứ tưởng…


Nghĩ mông lung một lúc, tôi lại hỏi:


- Vy nè!


- Gì hở?


- Vy có thích Tú… thiệt không?


Lần này Vi cau có:


- Vy nói rồi mà!


Sực nhớ mình đã hỏi một câu y chang lúc nãy nên tôi vội chữa:


- Không.... Ý Tú khác hồi nãy.


- Khác sao?


- Nói chung là Tú không hiểu sao Vy thích Tú. - Tôi gãi đầu lấp lửng - Vy và Tú “xa” nhau lắm!


Vy vốn thông minh nên nghĩ một chút thì hiểu ngay, liền mỉm cười:


- Tú mặc cảm à?


- Ừ!


- Tú sợ không xứng với Vy?


- Ừ!


- Trời! Có gì đâu mà Tú nghĩ vậy. Vy cũng như Tú thôi. - Vy xua tay.


- Sao mà như Tú được? Vy học giỏi còn Tú học dốt lắm! - Tôi gạt phắt, không hiểu sao mình thừa nhận việc học dốt trước mặt tụi bạn khó vô cùng mà trước mặt Vy thì dễ quá xá.


Vy che miệng khúc khích:


- Nếu Tú sợ kém Vy thì học giỏi lên. Vy kèm Tú học hen?


Nghe “người yêu” đích thân kèm cặp chuyện học, tôi khoái lắm:


- Thiệt hả Vy?


- Thiệt! - Vy chép miệng - Mà nè!


- Sao Vy? - Tôi sốt sắng.


- Vy thích con người Tú chứ không thích học lực của Tú. Với lại, ai mà chẳng có khuyết điểm, đúng hông?


Lời Vy nói khiến tôi bất chợt cảm động, lòng bỗng thanh thản lạ thường. Ừ nhỉ! Mình đã lo lắng quá chăng?


Tôi khẽ gật đầu và ngồi gần Vy hơn. Ước nguyện của tôi đã đạt thành. Tôi đã được hưởng quả ngọt của tình yêu.


Tôi mơ màng ngắm ánh nắng chan hòa trên những vòm lá. Những làn gió mơn man thổi nhẹ như một khúc nhạc du dương. Có lúc, chúng thay đổi cường điệu khiến vài chiếc lá phải tiếc nuối xa cành.


Hình ảnh đó sao mà thân quen đến lạ!


Vy nói đúng: “Tại Tú nhát quá mà!”


Tôi thích Vy từ năm lớp mười, nhưng tôi chỉ thích bằng mắt chứ không dám trèo cao.


Vy dễ thương, học giỏi, điểm lúc nào cũng chín, mười mà tiến. Còn tôi cù lần, ngơ ngáo lại học dốt, cứ lẹt đẹt bốn, năm bước đều. Dần dà tôi đâm mặc cảm nên đành nhìn Vy từ xa mà chẳng dám ngỏ lời. Ngỏ lời rồi sẽ ra sao? Chắc chắn Vy sẽ cười vào mũi tôi, bảo tôi là đứa trèo cao, là đứa mơ mộng hão huyền, là cây đũa mốc mà khoái chọi mâm son. Và dẫu Vy chấp nhận tôi đi nữa, tình cảm cũng khó lâu dài khi đôi bên đầy khoảng cách. Những ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm thức, không gì xóa nổi. Tôi thích Vy thầm lặng, yếu ớt như những chiếc lá kia. Chúng luôn bị gió bất chợt thổi qua rồi xa cây lúc nào không biết.


Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi bỗng thấy mình ngốc quá chừng! Giả sử hôm nay tôi không “dũng cảm đột xuất” thì có lẽ sau này tôi chẳng thể gặp Vy nữa. Vy sẽ lên Đại Học, có cuộc sống riêng với bao điều mới mẻ. Còn tôi, tôi sẽ mãi chôn chặt mối tình đầu dang dở của một thời áo trắng mộng mơ, bước tiếp con đường học vấn với nỗi luyến tiếc, bùi ngùi không dứt. Thậm chí đến mùa Valentine năm sau, năm sau nữa tôi sẽ vẫn nhớ về Vy - Người con gái luôn khiến lòng tôi bâng khuâng tự hỏi: “Nếu ngày đó mình tặng hoa, Vy sẽ trả lời thế nào nhỉ?”


24/10/2010

CHÂU TRÚC

(ha_do288@yahoo.com
)
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Châu Trúc, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến Châu Trúc cho bài viết này:
Lê Nhật Ánh (11-03-2011)
Trả lời

Tags
ngày valentine cuối cùng, truyện của châu trúc

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:56 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters