Trở lại   Thư Quán Đo Đo > TRANG VIẾT CỦA BẠN BÈ > VĂN XUÔI

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-10-2010, 10:52 AM
Avatar của bachkylan
bachkylan bachkylan đang ẩn
Administrator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 243
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 86 lần cho 51 bài viết
Mặc định Y Moan (nguyễn minh sơn)

Y Moan

[IMGL]https://vietnamdatnuoctoiyeu.com/images/ymoan.jpg[/IMGL]
























Tây Nguyên mùa mưa 2009. Chiều nào cũng mưa dầm. Con đường vào buôn Thah Prong bùn đỏ trơn trượt. Buổi chiều tối và buồn. Ngôi nhà nằm lưng chừng trên triền dốc thoai thoải. Y Moan ngồi ngó ra đường. Một cỗ xe ngựa cũ trước sân, những bông hoa dã quỳ trái mùa trong mưa, mùi phân bò phân trâu ẩm ướt và cái nhìn ưu tư sâu thẳm… Bên kia triền dốc, những người Rhadé trên rẫy bắt đầu về buôn. Lưng mang gùi, tay cầm mác, miệng phì phèo khói thuốc bước liêu xiêu.

Kiểu nói chuyện thông minh bằng cách dùng từ ngữ đầy hình ảnh của Y Moan không dứt ra được. Buôn làng quạnh hiu trong mưa, ngoài kia bóng tối đã phủ đầy. Y Moan giải đáp tất cả những thắc mắc về Tây Nguyên bằng thứ minh triết của người Rhadé. Đôi khi, nó cũng thật mơ hồ, sương khói. Y như những bản trường ca Rhadé. Nó không có, nhưng cũng có thể có. “Sơn có biết không? Tây Nguyên có những dòng sông nó chảy lên trời!”. Ở đâu? Ở Chư Yang Sing, ở Ea Sô, ở Madrăk… Lâu lâu Y Moan dừng lại ho rũ ra…

Sơn có biết không? Tôi phải nói mau là không biết mỗi khi nghe điệp khúc đó. Thế thì anh sẽ nói cho mày biết. Người Rhadé lấy gì làm giới hạn? Đó là cây hoa pơlang. Pơlang màu đỏ, ranh giới của buôn này và buôn khác. Pơlang màu trắng, ranh giới giữa vùng này với vùng kia, tộc người này với tộc người kia. Pơlang màu vàng, ranh giới giữa buôn làng với rừng ma…

Mỗi người sinh ra trên đời luôn luôn có một việc phải làm. Y Moan may mắn và hạnh phúc khi làm đúng công việc của chính mình là ca hát. Trong giọng ca của Y Moan có ngọn núi lửa Cư M’ga ồ ạt dung nham, có đỉnh Chư Yang Sing hùng vĩ, thảo nguyên Madrăk mênh mông và thăng hoa theo ánh sáng dẫn dắt Nữ Thần Mặt Trời của người Rhadé. Tất cả tưởng không bao giờ dứt.

Nhưng thế giới này luôn luôn có giới hạn. Tôi hỏi cây hoa pơlang màu vàng có phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết trong quan niệm của người Rhadé hay không? Y Moan nói đúng, đúng. Rồi cười hơ hơ, hơ hơ…

Ở buôn Thah Prong mùa mưa thật buồn. Buôn làng nào mưa cũng buồn cả. Từ căn nhà Y Moan ngó ra, cỏ lau và những bông dã quỳ trái mùa cứ rũ xuống…


30-7-2020


NGUYỄN MINH SƠN

__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên bachkylan, chúc bạn vui vẻ!

Lần sửa cuối bởi bachkylan; 24-10-2010 lúc 10:56 AM Lý do: Y Moan (nguyễn minh sơn)
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến bachkylan cho bài viết này:
nguyentranhoangvy (24-10-2010)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:51 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters