Trở lại   Thư Quán Đo Đo > NGUYỄN NHẬT ÁNH, TÁC PHẨM > BÌNH LUẬN BÓNG ĐÁ

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 29-09-2012, 11:56 AM
Avatar của hoangtube
hoangtube hoangtube đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 1.141
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 936 lần cho 414 bài viết
Mặc định Bóng đá - sự hấp dẫn của chi tiết (28-9-2012)

Bóng đá - sự hấp dẫn của chi tiết



1. Tuần này đã định viết bài về trận “kinh điển” nước Anh giữa Liverpool và Manchester United, nghĩ lan man thế nào tôi lại muốn tản mạn về bóng đá nói chung.

Ai đã từng xem những trận đụng độ Liverpool và Manchester United trong lịch sử đều phải công nhận rằng đó những trận cầu máu lửa, đặc biệt về phía các cầu thủ Liverpool.

Trong trận gặp thầy trò Ferguson ở vòng đấu cuối tuần qua, cầu thủ Liverpool chơi bóng hoàn toàn lột xác so với chính họ ở những trận đấu trước đó. Họ áp đảo đối thủ trên những con số thống kê: sút bóng (13 so với 9 lần của MU), phạt góc (7/3).... nhưng cuối cùng họ đã thua oan uổng do sai lầm của trọng tài Mark Halsey khiến họ bị đuổi một người và bị phạt một quả penalty rất đỗi mù mờ.

Xem cách Liverpool quần thảo MU tơi tả, không ai tin rằng các học trò ông Ferguson đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, còn các học trò ông Brendan Rodgers hiện đang đứng thứ 3... từ dưới đếm lên.

2. Thực ra, Liverpool trước nay vẫn thế: chơi hay trước các đội hay, chơi mạnh mẽ trước các đội mạnh, đó là truyền thống của đội bóng vùng Merseyside này, cho dù người ngồi trên ghế huấn luyện là ai. Dù ngày mai Liverpool có xuống hạng, hôm nay họ vẫn có thể quật ngã đội vô địch như thường. Đó là một thứ bản sắc chảy ngầm trong huyết quản của nhiều thế hệ cầu thủ Liverpool. Không phải ngẫu nhiên, họ là đội duy nhất của Anh được mệnh danh là “vua đấu cúp” - những giải đấu đòi hỏi tinh thần đối kháng cao.

Vậy, trận Liverpool - MU tối thứ bảy vừa rồi đã diễn ra căng thẳng và quyết liệt như đã từng diễn ra trong vô vàn những ngày cuối tuần trước đây. Và số lượng khán giả đến sân và số lượng người hâm mộ dán mắt vô màn ảnh truyền hình vẫn không hề kém hơn so với quá khứ, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Sao lạ vậy ta?

3. Một vở kịch hoặc một bộ phim dù hay đến mấy, dù đem lại thích thú đến cỡ nào, khán giả cũng chỉ xem lại vài ba lần đã chán. Thế mà trận Liverpool - MU hay trận Barcelona - Real Madrid, mùa nào khán giả cũng cứ phải xem đi xem lại (Barcelona - Real Madrid có mùa gặp nhau 7 lần), thế mà thiên hạ vẫn ùn ùn kéo tới sân bất kể mưa nắng, vẫn ôm khư khư cái tivi dù phải thức giấc lúc nửa khuya.

Giải Champions League cũng vậy. Đại khái cũng những đội bóng tên tuổi đó vào tứ kết, rồi bán kết: những Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Inter Milan, AC Milan, Manchester United.... nhưng khán giả vẫn ngày càng đông, tiền bản quyền truyền hình mỗi lúc một tăng và giới truyền thông thi nhau đưa tin, viết bài, bàn tán ầm ĩ, cứ như thể đó là chuyện trăm năm mới có một lần.

4. Hiển nhiên, đội hình các câu lạc bộ không phải lúc nào cũng giống lúc nào: có cầu thủ treo giày, có cầu thủ chuyển sang câu lạc bộ khác, có cầu thủ mới chuyển về, có cầu thủ trẻ mới đôn lên... Thì sân khấu hay phim ảnh cũng thế thôi. Có diễn viên nghỉ hát, diễn viên mới lên thay vai. Hoặc cũng vở diễn đó nhưng nay đoàn này dựng, mai đoàn khác dựng, nhân sự và phong cách khác nhau có khi xa lắc xa lơ. Trên màn bạc, có những bộ phim được làm mới hoàn toàn, với đạo diễn mới, dàn minh tinh cũng mới. Nhưng cái mới đó dù sao vẫn chứa đựng cái cũ, cái người xem đã biết rồi. Nhân vật nào yêu nhân vật nào, nhân vật nào hãm hại nhân vật nào, âm mưu thế nào thủ đoạn ra sao, cuối cùng ai cưới ai, còn ai lăn quay ra chết... khán giả xem một lần là biết tỏng tòng tong. Vậy còn chi là hấp dẫn? Nếu có ai tò mò muốn biết các diễn viên trẻ đẹp diễn xuất có gì khác, đạo diễn mới mảng miếng có gì lạ mà móc ví mua vé vào rạp thì cái sự hiếu kỳ về mặt nhân sự đó cũng không thể khỏa lấp được một thực tế phũ phàng: vở diễn hoặc bộ phim đó đã đánh mất sự cuốn hút của lần công diễn đầu tiên.

5. Bóng đá lại khác. Cái khác cốt lõi so với sân khấu và điện ảnh nằm ở yếu tố kịch bản. Barcelona đối đầu Real Madrid hay Liverpool đụng độ MU thì dù họ mới tử chiến với nhau cách đó một tuần, và đội hình trận tái đấu vẫn giữ nguyên như cũ, diễn biến trên sân cỏ vẫn không thể nào lường trước được. Nó giống như cái ống kính vạn hoa, vẫn chỉ là những mảnh nhựa đó thôi, nhưng mỗi khi lắc một cái nó lại hiện ra một bông hoa khác. Chẳng ai biết được ông Mourinho sẽ giở thủ đoạn gì với ông Tito Vilanova, hay ông Ferguson sẽ giăng chiếc bẫy nào với thầy trò ông Brendan Rodgers. Họ sẽ đôi công hay tử thủ, đánh phủ đầu hay chơi rình rập, cầu thủ nào sẽ bị thẻ đỏ, đội nào sẽ bị phạt đền? Rồi trọng tài nữa, ông nào sẽ cầm còi, là ông sáng suốt hay ông “gà mờ”, ông công tâm hay ông thiên vị, nếu thiên vị thì thiên vị đội nào? Tất cả những điều đó, không một ai có thể biết được cho đến khi trận đấu kết thúc.

Cái khác biệt của bóng đá, vậy là rõ. Hai đội vẫn là hai đội đó, vẫn 22 cầu thủ đó, vẫn chạy tới chạy lui trong không gian bắt buộc đó và chơi trong khoảng thời gian cố định đó, nhưng cách chơi như thế nào là họ tự nghĩ ra. Ở đây, rõ ràng bóng đá hấp dẫn ở chi tiết, nơi mà tính sáng tạo của con người được đề cao và đặc biệt là không có giới hạn. Nó giúp cho trận đấu này khác trận đấu kia. Hay nói một cách ví von: bình có thể cũ, nhưng rượu luôn luôn mới. Đó là điều khiến khán giả say sưa, ngây ngất.

Uống rượu thật cũng thế thôi, cũng cái bình đó, nhưng hôm đựng Chivas, hôm chứa Johnnie Walker, hôm đổ đầy Ballantines, tò mò nốc vô là lâng lâng giữa tầng mây ấy chứ!

CHU ĐÌNH NGẠN

(Sài Gòn Giải Phóng 30-9-2012)




__________________

Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:05 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters