Sang hay sến? Sến hay sang? (đỗ trung quân)
Sang hay sến? Sến hay sang?
[nhân sự kiện mr Tuấn Vũ đường hoàng bước vào thánh đường giao hưởng - Nhà hát lớn hanoi. nhiều vị ns" hàn lâm"nhảy dựng thủng cả nóc nhà hát]
Mấy chục năm nay Sài Gòn có một cái câu lạc bộ Bolero. Nhà báo sồn sồn, nhà doanh nghiệp sồn sồn, quí cô sồn sồn,một Chủ tịch Mặt trận tổ quốc sồn sồn, một cựu Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn giải phóng, Sai gon Times group… nhiều người xuất thân từ phong trào sinh viên đô thị… Sao lại là bolero? Nôm na là hẹn nhau để hát nhạc bình dân của một thời đô thị miền Nam cũ, thời sinh viên của họ mà khi trẻ bận đi biểu tình, xuống đường... nay hết trẻ về nghe lại để “thấm thía” cái gọi là “nhân tình thế thái”, mà thứ nhạc gọi là “bình dân ít tiền” này thì cái nhân tình thế thái nó đầy ra đấy. Đủ thứ đề tài, góc cạnh của đời sống, yêu đương, phụ bạc, đểu giả, lọc lừa, than thân trách phận, tình đời đen bạc, nỗi nhớ nhà của người lính, tình yêu đất nước, làng mạc ruộng đồng đủ cả… Nó là thứ tình cảm, tình đời của những con người lưu lạc đa phần bỏ lại quê nhà nghèo khó, tìm lên đô thị để học, để sống để hội nhập để vài chục năm sau có người thành đạt trở thành thị dân một đô thị mới hay vẫn chỉ tay trắng làm dân nghèo thành thị… Sài Gòn Xưa cũng thế ,bây giờ vẫn thế…
Gần 20 năm trước, chỉ cái vụ “NỬA THẾ KỶ ÂM NHẠC…” rằng có tên Phạm Duy hay không? Say no hay say yes? Đủ cãi nhau ầm ĩ, rát cả tai. Nay ông PD về chình ình, nhạc cho hát “từ từ” nhỏ giọt khiến ông sốt cả ruột… nói chi đến cả một nền âm nhạc trước đây của SG với bao nhiêu là nhạc sĩ sang sến đủ cả… nhưng bây giờ nhìn lại, theo thiển ý cũng chẳng quan trọng cái công nhận hay không công nhận. Có - thì sòng phẳng, không có - thì âm nhạc hay, có giá trị hay đơn thuần chỉ là kỷ niệm một thời của mỗi người, nó vẫn còn nguyên đấy trong trí nhớ người nghe thế thôi.
Như cái nền âm nhạc “bình dân-bolero” này vậy. Có khi ông Cung Tiến, ông Phạm Duy, ông Trịnh Công Sơn, ông Từ Công Phụng, ông Ngô Thụy Miên, ông Hoàng Nguyên, ông Dương Thiệu Tước, v.v.. làm ta thổn thức. Cũng có khi phải tạm gác các ông sang trọng qua một bên bởi bóng dáng một cô cave nửa đêm rời vũ trường hoa lệ về gác trọ bình dân, một em gánh nước Bàn Cờ, một em nhà quê nhập cư ở tận ngoại ô gác nhỏ đèn vàng, thì lại phải mời ông Lam Phương, ông Trúc Phương, v.v.. giúp ta thổn thức. Cuộc đời đa màu sắc, đa âm thanh, đa tình cảm thế này, biết thế nào là sang thế nào là sến nhỉ?
Mà tôi cứ tin rằng, khi có người ráng sức tắm gội, rửa ráy cái mùi phèn trong “lý lịch” của họ khi đã trở thành trọc phú nơi đô thị thì cũng có vô số trí thức thứ thiệt, những người mà dấu giày của họ đã in khắp thế giới vẫn muốn nhúng lòng mình vào nước sông, nước ruộng, nước ao làng… "rồi đây anh sẽ đưa em về nhà… nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé… có vườn rau xanh ngắt ngoại ô… có cầu ao im giấc ngủ trưa… cây me già trong ngõ… hoa lá đổ về khuya… mùi hương lối xóm bay đi tràn trề…” hay “mùi phố thị” đã buồn hiu của "nửa đêm ngoài phố” Trúc Phương bất hủ "nửa đêm lạnh qua tim… giữa đường phố hoa đèn… có người mãi đi tìm… một người không hẹn đến… mà tiếng bước buồn thêm… tiếc thay hoài công thôi… phố đã vắng thưa rồi… biết rằng chẳng duyên thừa… để người không gặp nữa… về nối giấc mơ xưa…” giọng mũi và phát âm sai bét nhè nhưng không thể thay thế được của Thanh Thúy-Sài Gòn 1960.
Ok! bolero nhá!
Tôi đang mê mẩn …
16-2-2011
ĐỖ TRUNG QUÂN
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Kwan, chúc bạn vui vẻ!
|