Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > NHẬT KÝ

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-04-2012, 11:14 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định Câu chuyện #7 của Nguyên: Một ngày tuyệt diệu. Hay chuyện Nguyên Anh gặp Hà Kin và Trần Lập ngoài đời.

Câu chuyện #7 của Nguyên:
Một ngày tuyệt diệu. Hay chuyện Nguyên Anh gặp Hà Kin và Trần Lập ngoài đời

11h:

Mình ngáp ngắn ngáp dài, đang định tắt máy tính để xuống nhà ăn trưa thì đọc được stt trên trang chủ của mình từ facebook của chị Hà Kin thông báo hiện đang casting vai nữ cho clip ca nhạc cùng ca sĩ Trần Lập- một thành viên của ban nhạc Bức Tường tại quán cà phê Polygon 67a Núi Trúc.

Như có dòng điện chạy qua người, chẳng kịp suy nghĩ, mình cua quéo mọi thứ cần thiết ( sổ, bút, di động, máy nghe nhạc, tiền), lấy từ giá hai cuốn sách của chị Hà Kin, viết vội mấy dòng báo tin cho bố mẹ rồi vội vã lên đường.

Tung toé. Mình đạp xe hộc tốc dười trời nắng chang chang, bụi mù, không mũ mão và không áo (chống nắng) (Đọc đến đây, mong mọi người đừng hiểu lầm chứ mình có mặc áo đàng hoàng tử tế) Suýt đâm ô tô và bị ô tô đâm…hai lần. Mình quá phấn khích và vui sướng trước cơ hội được xin chữ kí, chụp ảnh chung, nói chuyện và bắt tay bắt chân một trong những thần tượng của mình là chị Hà Kin và... ( tất nhiên) cả ca sĩ Trần Lập. Mình hồi hộp, sung sướng run rẩy đến…quên cả đường.

11h30:

Mình có mặt tại quán. Vừa dựng được xe đạp, mở cửa vào, anh nhân viên đã bảo ngay “Đến casting hả em? Lên tầng 2 nhé”. Mình đi được một đoạn, còn cố quay lại nói “ Anh trông xe hộ em, xe đạp của em không có khoá đâu ạ”. Anh nhân viên trố mắt nhìn mình như nhìn…quái vật, mấp máy môi định nói gì đó nhưng mà thôi. Khỏi cần anh ấy nói mình cũng đoán được: Có cái xe đạp cà tàng mà làm như báu lắm ấy. Cứ để đấy. Ai thèm lấy mà mất. Nói dông dài ở chỗ này thì mình rất sợ bị mất xe đạp ( nhất là em xe đạp thể thao chiến đấu của mình). Thế nên mình đầy lần vào quán vào xá mà không quên dặn dò…trông xe cẩn thận. Đi ngang qua bàn chị chủ quán để lên tầng 2, chị ấy nhìn mình cười cười “ Lúc em đạp xe vào mà cả quán giật mình. Cứ tưởng em đâm vào cửa kính đến nơi”. Úi xời, chuyên nghiệp nên không có chuyện đó đâu chị ạ. Lần sau đến quán, mình sẽ kể cho chị ấy nghe chuyện mình đạp xe đi ăn cưới, oánh con xe lên tận thảm đỏ. Hôm đó, có hai đám cưới tổ chức cùng một khách sạn. Mọi người đều nhìn mình kinh hoàng, không biết mình thuộc “ biên chế” đám cưới nào. Ôi, lại dông dài rồi.

11h40:

Mình hồi hộp bước hết cầu thang dẫn lên tầng 2, mở cửa.Trước mặt mình là…chị Hà Kin, anh Trần Lập cùng bạn diễn, ekip thực hiện buổi casting cùng một số thí sinh đến dự tuyển khác. Khung cảnh như trong một studio chuyên nghiệp. Lần đầu tiên nhìn thấy chị Hà Kin ngoài đời thật, mình cứ trố mắt lên nhìn. Lúc ấy, chị Hà Kin đang chỉ đạo diễn xuất cho anh Trần Lập. Khá là…oách. Mình ngồi được một lúc, chị Hà Kin quay về phía mình, hỏi “ Em đến tham gia casting hả?”. Mình muốn trả lời lắm, nhưng người cứ đơ ra, mắt thì thô lố, trông rõ ngớ ngẩn. Mãi mới lúng búng được “ Không…không ạ” Mọi người trở lại làm việc tiếp. Mình bắt đầu hoàn hồn, thích thú ngồi quan sát và ghi chép lia lịa. Chị Hà Kin có những nét đẹp rất đặc biệt, lạ lạ, rất thu hút và hấp dẫn.

Mọi chuyện thật mới mẻ và thú vị. Đây là lần đầu tiên mình được quan sát một buổi casting, biết thế nào là điều chỉnh ánh sáng, đặt góc máy, diễn xuất…Và hơn hết là được nhìn ngắm hai người nổi tiếng là ca sĩ Trần Lập và chị Hà Kin. Một cảm giác thích thú, tò mò, bỡ ngỡ, háo hức…rất khó diễn tả. Mình lôi máy ảnh ra chụp lấy chụp để. Mới được đúng 2 tấm nhoè nhoẹt thì máy ảnh của mình tắt cái “ phụt”. Hết pin. Mình tức điên hết cả người. Sao lại hết pin vào đúng thời điểm cực kì quan trọng này cơ chứ? Mình chán nản cái tính lười biếng của mình. Vừa hôm trước đi chơi chụp tưng bừng khói lửa, về nhà kiểu lười không sạc pin luôn. Đến đúng khoảnh khắc cần chụp nhất thì lại không chụp được. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….

12h10:

Ekip tạm nghỉ. Anh Trần Lập đi qua chỗ mình ngồi, cười mỉm khá là…ẩn ý. Mình đợi chị Hà Kin thu dọn, sắp xếp xong máy móc các thứ mới lấy ra hai cuốn sách thẽ thọt nhờ chị kí tặng. Chị Hà Kin mỉm cười “À, ra em đến vì mục đích này hả”. Và mình đã thoả mong ước. Chị Hà Kin kí tặng vào cả hai cuốn theo đúng lời chúc mình đề đạt là “ nhà báo giỏi” và “đi du lịch”. Không chỉ có vậy, mình còn được anh Trần Lập kí tặng với lời chúc mất hơn 2 phút mình mới dịch được và lời đồng ý cho mình phỏng vấn. Mình vui mừng quá ấy.

Ekip đi ăn trưa.Vừa có được quá nhiều chuyện tốt lành rồi nên mình không định được voi đòi Hai Bà Trưng nữa (Chứ mình muốn thử xin xem có được đi ăn trưa cùng với cả ekip hay không. Lòng tham vô đáy) Chị Hà Kin bảo 13h30 chiều sẽ tiếp tục casting. Trong thời gian đó, mình “ bám trụ” luôn tại quán cà phê, uống trà lipton và gặm bánh mì. Nhâm nhi luôn dư vị của hơn 1 tiếng tuyệt vời vừa xảy ra.

12h35:

Trong lúc mình đang sung sướng ăn xúc xích và bánh mì thì có một chị nói giọng miền Nam bước vào quán hỏi về chuyện casting. Khi biết khoảng 1 tiếng nữa mới tới giờ casting buổi chiều, chị ấy vui vẻ ngồi chung bàn và nói chuyện với mình. Chị ấy tên là Hoàng Anh. Hoá ra, chị Hoàng Anh bay từ tận TP HCM ra để tham dự buổi casting này (kết hợp đi chơi luôn thể). Mình nghe mà thấy quá phục tính chịu chơi của chị ấy. Đọc được thông báo casting trên facebook của chị Hà Kin rồi quyết định đặt vé ra luôn Hà Nội.
Gần đến giờ casting, ekip quay về quán. Mình tranh thủ lúc cả nhóm đang ngồi nói chuyện, chưa bắt đầu vào công việc để xin chụp ảnh chung với chị Hà Kin. May mà chị Hoàng Anh có máy ảnh, lại rất nhiệt tình chụp ảnh giúp thế nên ít nhất là mình cũng đã có một tấm hình chụp chung với chị Hà Kin. Chứ không thì có mà…khóc hận.

Chụp ảnh xong, mình lon ton lên tầng 2 “nhắc” anh Trần Lập về vụ phỏng vấn. Anh ấy vui vẻ đồng ý. Mình lăm lăm tay sổ, tay bút không khác gì một phóng viên nghiệp dư.Anh Trần Lập hỏi “ Em chép tay chứ không có máy ghi âm à?” Thực ra là mình cũng có. Máy…nghe nhạc của mình có chức năng ghi âm luôn. Thế nhưng xui xẻo là nó cũng…hết pin nốt. Thế nên mình “ nguỵ biện” là muốn dùng những cách thức truyền thống hơn, không có sự can thiệp của các phương tiện hiện đại. Mình còn lấy ví dụ ngày xưa các nhà báo đâu có phương tiện gì mà vẫn…làm báo tốt đấy thôi. Anh Trần Lập (lại) mỉm cười tủm tỉm (Mỗi lần anh ấy cười kiểu này là mình hơi chột dạ- một kiểu cười hài hước hơi mang tính giễu nhại). Đến đoạn phỏng vấn mình mới thực sự là ngu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy quá xấu hổ và buồn cười. Lúc ấy mình ngượng đến mức chỉ lo tìm xem có cái lỗ nẻ nào không để chui xuống ( Riêng phần nội dung phỏng vấn, mình quyết định sẽ giữ làm của riêng).

Chưa đến 10 phút, buổi “phỏng vấn” ấm ớ của mình đã kết thúc. Ekip bắt đầu quay trở lại làm việc.

13h30:

Chị Hoàng Anh ngồi vào chiếc ghế dành cho thí sinh đến casting để diễn thử trước máy. Lúc mình đến vào buổi trưa, ekip gần như đã kết thúc các công đoạn casting ở buổi sáng nên mình chưa thực sự được quan sát kĩ. Giờ mới có dịp. Không thể bỏ lỡ. Đây là clip cho bài hát “ Mắt đen” của ban nhạc Bức Tường. Nội dung chủ yếu của clip là quay phần diễn biến tâm trạng, chuyển đổi cảm xúc từ trạng thái này sang trạng thái khác của hai nhân vật nam và nữ nên phần biểu cảm trên khuôn mặt rất được chú trọng. Đặc biệt là mắt. Thế nên, yêu cầu diễn xuất cho thí sinh cũng khá khó. Phải diễn tả bằng mắt từ tâm trạng yêu thương, rồi đến khi tình yêu đổ vỡ, chia tay; giận dữ, buồn,… trong sự đè nén của tình yêu. Không hiểu anh Trần Lập thủ thỉ gì mà chị Hoàng Anh khóc như mưa. Mình thấy lạ, quay sang hỏi anh T- một thành viên trong ekip. Anh ấy bảo “ Mấy chị buổi sáng cũng khóc nữa cơ em ạ”. Diễn thử xong, chị ấy vẫn còn khóc một lúc lâu sau đó.

Trong lúc đợi thí sinh kế tiếp, ekip tạm nghỉ, nói chuyện. Anh Trần Lập nhìn về phía mình “ Em ghi chép những gì mà nhiều thế”. (Anh bận diễn xuất thế mà vẫn để ý mấy chuyện nhỏ nhặt vậy sao). Mình nói là ghi chép về khung cảnh làm việc này nọ. Thế nhưng, thực ra mình…viết văn tả anh Trần Lập. Mình sẽ trích đăng nội dung từ những gì mình ghi chép trong sổ lúc ấy:

“… Không hiểu anh Trần Lập thủ thì tâm sự những gì mà các thí sinh casting nhân vật nữ cho clip chưa quay đã khóc nức nở. Chắc vì những lí do nào khác nữa. Anh Lập có đôi mắt rất biểu cảm và giọng nói ngọt ngào. Khi anh ấy cười, trông vừa hiền từ vừa hóm hỉnh, rất ngọt ngào. Cách anh ấy nói chuyện vừa rất sâu sắc, triết lí, vừa có nét bất cần, phóng túng. Anh ấy có vẻ giễu nhại trông hay hay…”

Và câu kết luận:

“ Biết thế mình cũng đăng kí casting. Oiiiiiiiiiiiiiiiii”…

15h:

Anh T và bạn của chị Hà Kin kể cho mình nghe khá nhiều chuyện hay ho, thú vị về buổi casting lúc sáng và một số chuyện “ hậu trường” khác nữa. Mình mắt tròn mắt dẹt, mồm miệng há hốc không tin nổi đó là sự thật. Hoá ra, cũng khá là thị phi. Thật tốt khi thu nạp được thêm những kiến thức mới mẻ.

Sau đó, có thêm hai bạn nữ nữa tham gia casting. Một bạn cùng năm sinh với mình. Anh T huých vai mình “ Bạn kia cùng tuổi với em mà trông già thế” He he, mình sẽ coi đó là lời khen gián tiếp rằng trông mình…trẻ (đẹp).

Công nhận, lúc đầu thì mình không hiểu lắm sao thí sinh nữ nào cũng khóc nức lên như thế. Nhưng mà giả sử đó là mình: Ngồi cách anh Trần Lập chưa đến…30cm; được anh ấy vuốt tóc vuốt tai, nắm tay nắm chân, thủ thỉ rù rì vào tai….như thế thì chắc mình cũng lăn đùng ra ngất xỉu chứ chẳng đùa. Chưa kể đoạn nhân vật nữ “ muốn làm gì thì làm”: ôm ấp, hôn, đá, đạp…

Lúc casting thí sinh cuối cùng, chẳng hiểu anh Lập “ mô kích” cái gì để chị ấy diễn tả cảm xúc tức giận mà thấy chị ấy co chân đạp xoạch vào ghế anh Lập một phát ( khá gần… chỗ hiểm). Cả phòng giật nảy. Anh T “ thét” lên: “ Em ơi, đá cẩn thận thôi. Anh Lập còn mấy cái clip nữa chưa quay”. Tất cả lăn ra cười rũ rượi.

16h:

Buổi casting kết thúc. Cả nhóm ngồi lại bàn bạc, nói chuyện thêm. Mình cũng“ mặt dày” ngồi lại hóng hớt. Anh Lập kể lại chuyện trong quá trình quay. Giờ thì mình đã hiểu lúc anh Lập rót mật vaò tai các thí sinh nữ là bằng những câu chuyện gì. Lại thêm một kiến thức mới mẻ nữa. Mình ngồi cách chị Hà Kin chưa đến 1m. Được tâm sự kể lể nốt mấy lời cuối cùng rằng thì là mình hâm mộ chị ấy ra sao, muốn được giống chị ấy như thế nào…

Rồi cũng đến lúc tạm biệt. Mình bắt tay chị Hà Kin. Gửi lời chào mọi người. Mình vừa đạp xe vừa ngân nga giai điệu bài “ Chiều” của Mỹ Linh trên đường về. Sẵn sàng đi khoe tung toé khắp nơi về những giây phút tuyệt vời có trong đời.

NGUYỄN NHẬT NGUYÊN ANH
__________________
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến Nguyễn Nhật Nguyên Anh cho bài viết này:
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:10 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters