Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CHUYÊN ĐỀ > VĂN HÓA ẨM THỰC

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-01-2011, 10:04 PM
Avatar của Po_2008
Po_2008 Po_2008 đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 441
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 105 lần cho 57 bài viết
Mặc định Nồi khoai đường (lê nga)

Nồi khoai đường

K
hông rõ từ bao giờ người dân quê tôi truyền tụng rằng “Nhứt khoai đầu vồng - Nhì có chồng Điện Nam”.

Anh chồng ở đất Điện Nam (Điện Bàn) kia không rõ có phải như… củ khoai không, nhưng củ khoai đầu vồng thì chắc là to, củ lớn, dài, mập mạp. Nơi mảnh đất mà mỗi củ khoai trên cát gánh ba gánh nước thì đầu vồng khoai bao giờ cũng nhận được nước nhiều hơn, dây khoai lang đầu vồng thường tươi tốt hơn…

Khoai lang khô là thứ “tích cốc phòng cơ” của người dân quê xưa. Năm nào, rốt mùa cũng cố xắt cho được chum khoai để dành. Có năm trời làm hạn hán, phải đận “Gió nam thổi kiệt bảy ngày” thì “khoai lang khô cũng hết, lúa vay chẳng còn”.



Nhứt khoai đầu vồng - Nhì có chồng Điện Nam


Xưa là vậy, khoai sắn qua bữa, còn bây chừ, những thức ăn chế biến từ khoai có khi thành… đặc sản, nào bánh khoai, nào khoai chà hông, nào ca ri với các loại khoai: khoai lang, khoai môn, khoai cốc hương… Và, trong tôi tươi nguyên ký ức về nồi khoai đường.

Cô tôi lấy chồng về vùng cát Điện Nam, năm nào cũng trồng khoai, rồi đem lên đất đồng đổi lúa. Khi nào chạy xuống thăm, tôi cũng kì nèo, “xử” cô nấu nồi khoai đường. Cô giở nắp chum, mùi khoai khô ủ hơi xông lên đã nghe thơm nồng nàn. Lấy chừng phần ba mủng là đủ nấu một nồi khoai đường to. Khoai đem ngâm qua nước một lát, chờ kiếm nửa bát đường đen thắng lấy nước. Cô cho khoai vào, nấu sôi mềm rồi mới đổ nước đường thắng khuấy đều mấy lượt. Một chặp, nồi khoai đã dậy mùi thơm, cô ủ tro vào đít nồi để hông.


Chờ một nồi khoai đường nấu đúng cách mất vài ba tiếng đồng hồ, ruột cứ sôi ùng ục, nhưng không dám mở vung ăn xổi vì sợ mất mùi thơm, khoai không chín đều. Đến khi cô bảo ăn được rồi đấy thì tiếng reo lên như vờ òa cảm giác sung sướng, lẹ tay bưng bát cho cô đơm đầy. Bát khoai cao quá mũi, loáng một chặp vẫn còn thèm…


Cho đến khi tôi vào trường đại học, mùi khoai đường vẫn dậy lên nồng nàn trong những đêm mưa , nhớ và thèm đến ray rứt. Tôi nhớ dáng cô ngồi bên chái bếp, nhớ mùi lá dương liễu và tiếng nổ tí tách, nhớ vệt lọ nghẹ chạy dài cô quệt lên má tôi khi tôi chong chờ bát khoai cứ bồn chồn đòi mở nắp vung. Mỗi khi nghỉ học về quê, tôi lại chạy xuống thăm cô và đòi cô nấu nồi khoai đường.

Cô tôi giờ đã già, không đủ sức trồng và xắt khoai. Người dân vùng cát Điện Nam, khi có khu công nghiệp dựng lên, đất ít dần, không còn cảnh nhà nhà trồng khoai như xưa. Nồi khoai đường ngọt lịm, thơm phức có thể với những chàng trai, cô gái dậy thì trên xứ cát đã thành chuyện ký ức, thoảng mới được tìm kiếm trong sương mờ nhớ nhung. Anh “chồng Điện Nam” ơi! Bây giờ anh có còn như… củ khoai không?


LÊ NGA

(Báo Quảng Nam)
__________________
DẪU BIẾT RẰNG YÊU LÀ ĐAU KHỔ

Lần sửa cuối bởi Po_2008; 14-01-2011 lúc 10:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Po_2008 For This Useful Post:
Lê Nhật Ánh (15-01-2011), nhotamky (19-04-2011)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:58 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters