#1  
Cũ 08-06-2009, 09:27 AM
Avatar của hoangtube
hoangtube hoangtube đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 1.141
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 936 lần cho 414 bài viết
Mặc định Một góc Quảng Nam trong lòng TPHCM

Một góc Quảng Nam trong lòng TPHCM

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói với tôi, quán Đo Đo (10/14- Lương Hữu Khánh, Q.1, TPHCM) do anh mở ra là để có nơi anh em xứ Quảng gặp gỡ hàn huyên, cho họ đỡ nhớ quê...

Tên đầy đủ của quán là “Chợ Đo Đo”, một địa danh ở xã Bình Quế (Thăng Bình, Quảng Nam), quê hương Nguyễn Nhật Ánh, nhưng thường thì nó được gọi bằng hai chữ Đo Đo cho gọn. Với lại, trong truyện dài “Quán Gò đi lên” khá thành công của Nguyễn Nhật Ánh thì nó cũng chỉ gọi là quán Đo Đo mà thôi. Quán không lớn, chỉ nhỏ bằng hai gian bếp ở quê.

Ấy vậy, khách ghé khá đông, từ những bạn trẻ đến các bác trung, lão niên. Có nhiều người vì hiếu kỳ mà đến, cũng có người muốn thử đồ ăn xứ Quảng, nhưng nhiều người khác đến quán không chỉ để thưởng thức đồ ăn. Những người này đa phần là dân Quảng. Họ đến quán để được... nghe và nói tiếng Quảng một cách tự nhiên.


Hay như người bạn dẫn tôi vào quán bộc bạch: “Đến đó nói tiếng Quảng cho đã đời luôn!”. Tôi không phải người Quảng nên nghe tiếng Quảng không rành. Nhưng nhìn một nhóm các anh trung niên gật đầu “ri, rứa” thấy cũng thú vị. Tôi có cảm giác bị lọt thỏm vào một cái chợ quê nào đó của đất Quảng Nam chứ không phải ngay giữa trung tâm Sài Gòn náo nhiệt này.

Hôm đầu chúng tôi ghé, nhìn thấy xe máy biển số 43 (Đà Nẵng) nhân viên biết ý bưng ra một tô mỳ Quảng gà thơm bùi. Cắn thử cọng mỳ, bạn tôi gật gù: “Thế này mới là mỳ Quảng chứ”. Liếc qua thực đơn, tôi thấy cả một vùng ẩm thực lưu vực sông Thu Bồn, nào mỳ Quảng, hến xúc bánh tráng, bánh đập mắm cái, cá nục hấp, bún cá ngừ, cao lầu, bánh bèo, tré, cơm hến...

Tôi không đủ sức nếm thử tất cả các món nhưng theo quảng cáo thì tất thảy hương vị đều cố gắng giữ nguyên “bản gốc”. Mà nếu đúng chuẩn như tô mỳ của tôi đang thưởng thức thì có thể tin được.


Quanh chuyện món ăn này cũng lắm kỷ niệm. Nguyễn Nhật Ánh kể, hồi làm website cho quán Đo Đo, anh bảo đem ảnh minh họa vào cho sinh động. Thế là các admin (quản lý trang web) đưa ảnh đồ ăn, đồ uống, nhà văn, nhà thơ, bạn bè Nguyễn Nhật Ánh vào trong mục “thực đơn”. Lỡ đưa vào rồi thì xóa không được nữa, đành phải ghi giá. Bởi vậy, bên cạnh giá các món ăn còn có cả... giá của bạn bè anh nữa. Chẳng hạn, nhà thơ Đỗ Trung Quân được chào với giá 2 triệu đồng. Sau khi biết mình được rao bán, tác giả bài “Quê hương” rất nổi tiếng cự chủ quán Nguyễn Nhật Ánh: “Người tôi toàn “xí quách” mà đòi giá những 2 triệu đồng cơ à? Đắt thế!”.


Ai đó nói rằng, dân Quảng y như mỳ Quảng vậy. Đại loại giải nghĩa như thế này: Nếu đặt một tô phở Hà Nội, một tô bún Huế và một tô mỳ Quảng ở cạnh nhau thì chắc chắn tô mỳ Quảng giật giải hoa hậu. Tô mỳ xứ Quảng không những đẹp nhất (sắc) mà còn ngon và đậm đà nhất (tài). Tài sắc vẹn toàn nhưng mỳ Quảng lại không nổi lừng lẫy như phở Hà Nội hay thăng hoa như bún Huế.


Hiếm khi nào mỳ Quảng được lọt vào chỗ “5 sao”, nhưng bún Huế và Phở thì nhiều lắm rồi, riêng phở thì còn đi xa và nổi tiếng tận bên trời Âu – Mỹ. Người Quảng cũng thế, tài sắc nghĩa tình đều trọn vẹn nhưng phần đông không lừng lẫy như người ở hai xứ kinh kỳ. Xưa nay các nhà văn nghệ lắm lời khen con gái thủ đô, con gái cố đô chứ chẳng mấy khi “nịnh” con gái xứ Quảng được một lời cho tương xứng (?). Tôi thì lại thấy có nét tương đồng giữa mỳ Quảng với cái quán Đo Đo nhỏ xíu của Nguyễn Nhật Ánh. Ẩm thực ngon, khách đông nhưng dù sao vẫn chỉ nằm trong hẻm nhỏ, nghe đâu lúc đầu nó chỉ rộng vỏn vẹn 21m2.


Không biết vô tình hay hữu ý mà Nguyễn Nhật Ánh lại chọn hẻm nhỏ để đầu tư, có lẽ một người thông minh như anh nhận ra rằng, cái hồn quán chỉ hợp với hẻm. Y như mỳ Quảng chỉ hợp với những chỗ bình dị mà thôi vậy.


Tôi nhớ láng máng anh đã nói ở đâu đó rằng, sẽ “vô duyên” lắm lắm nếu quán Đo Đo nằm trên đường lớn, đèn điện sáng choang, bóng loáng. Có lẽ, đó cũng là cái lý của “góc Quảng Nam” giữa lòng đô thị lớn nhất nước. Và đó cũng là lý do vì sao anh em xứ Quảng tìm đến với quán Đo Đo. Theo như nhà thơ Đỗ Trung Quân thì Đo Đo đâu phải chỉ là quán ăn, nó còn là địa chỉ của nghĩa tình người Quảng.



NGUYỄN LÊ
(Báo Công An Đà Nẵng, 23-4-2009)
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên hoangtube, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời
Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:53 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters