Trở lại   Thư Quán Đo Đo > VỀ NGUYỄN NHẬT ÁNH > BÀN LUẬN > Qua thư từ và blog

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 09-12-2014, 09:03 AM
Avatar của Po_2008
Po_2008 Po_2008 đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 441
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 105 lần cho 57 bài viết
Mặc định Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (quỳnh đỗ)

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Dù rất xấu hổ nhưng phải thú thực là đây là cuốn sách đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh mà tôi đọc. Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm cho thiếu nhi phải kể đến Kính vạn hoa, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc,...vì thế tôi có cảm giác bằng này tuổi đầu mới đọc truyện của ông là một trong những thiếu sót lớn nhất của tuổi thơ tôi, cứ như thể tôi đã bỏ qua một món quà tinh thần tuyệt vời mà tuổi thơ ai cũng được hưởng.

Tôi chọn đọc cuốn sách này khi đang chới với giữa ngã ba đường. Tôi vừa kết thúc 4 năm học đại học, cảm giác bơ vơ, không biết bản thân mình là ai, cần gì, muốn trở thành người như thế nào? Tôi sợ hãi khi đối diện với hiện thực, với thế giới bên ngoài, đã đến lúc tôi phải trưởng thành, lựa chọn con đường tương lai cho mình và chịu trách nhiệm về nó. Chính vì một mớ bòng bong rối rắm những lựa chọn, quyết định ấy, tôi mệt mỏi lang thang ra khỏi nhà vào một buổi tối, đến một hiệu sách quen, và bỗng muốn "xin một vé đi tuổi thơ".

Tôi đã đọc một mạch không nghỉ. Cuốn sách cuốn hút tôi đến kì lạ. Có cái gì đó giống với tuổi thơ tôi, còn có cả cái gì đó thú vị hơn tuổi thơ tôi nữa. Đúng như lời tác giả "Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em". Phải. Từng là trẻ em nên thấu hiểu, thấm thía. Tuổi thơ tôi cũng từng có những lúc nổi loạn, những khi nghịch dại mà bị ăn đòn, những lúc lăm le sang vườn nhà hàng xóm không phải để tìm kho báu mà đế trộm ổi rồi bị chó đuổi té khói, không thể thiếu trò đám cưới, đóng kịch thành vợ chồng, rồi cả thi hoa hậu nữa. Chao ôi! Cứ đến mỗi tối thứ bảy được nghỉ, cả lũ lại rủ nhau bêu nắng từ chiều chặt những cành găng, hái hoa dại, dây leo tết thành cái cổng chào, để tối tụ tập chơi trò thi hoa hậu. Dù chẳng nhớ được đã thi thế nào, chỉ biết chúng tôi mải mê đến quên cả giờ về, tôi còn bị bố mẹ "bỏ quên" ở ngoài cửa làm tôi khóc đến hết hơi.

Còn phải nói tôi yêu Nguyễn Nhật Ánh và cái sự viết của ông đến thế nào. Ông nói chuyện trẻ thơ, kể chuyện trẻ thơ và cho tôi cơ hội lên chuyến tàu trẻ thơ để nhìn lại quãng đời tươi đẹp nhất của cuộc đời, mang đến cả những bài học ý nghĩa mà người lớn cũng phải ngạc nhiên, suy nghĩ.

"Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất kì lúc nào, hay nói khác đi lúc mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kì."

Nguyễn Nhật Ánh đã mang tôi trở về trên chuyến tàu tuổi thơ không người soát vé ấy như thế đó!

QUỲNH ĐỖ
(Hà Nội)
__________________
DẪU BIẾT RẰNG YÊU LÀ ĐAU KHỔ
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:38 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters