Bạn
Việt là một đứa bạn đúng nghĩa mặc dù nó nhỏ hơn mình đến 9 tuổi. Nghĩa là bây giờ mình thì đã tốt nghiệp cấp 3 trong khi nó vẫn đang là học sinh tiểu học. Nhưng tuổi tác chẳng phải là vấn đề khi 2 đứa có chung niềm đam mê: Đô-rê-mon và truyện của chú Ánh. Thực ra chú Ánh đã sáng tác cả kho truyện nhưng Việt chỉ biết và thích mỗi CXLB qua giọng kể chán phèo của mình trong những hôm 2 đứa ngồi chơi chung. Kể cũng lạ! Mình kể nhạt như nước ốc, khô như rơm nhưng Việt lại vẫn mê CXLB chẳng thua kém gì những fan ruột của chú Ánh. Ngày nào nó cũng nằn nì đòi mình kể truyện mặc dù nó đã biết gần hết cả nội dung. Và cũng thật buồn cười ngày nào mình cũng kể đi kể lại những chuyện đó nhưng mỗi lần bắt đầu câu chuyện là lại thấy hào hứng như chưa từng được kể. Mình san cho nó tình yêu của mình với CXLB và nó thì vui mừng đón nhận. Hai đứa đã cùng cười cùng khóc theo bước chân của nhóm bạn Nguyên, Kăply ... Khi truyện kết thúc 2 đứa cùng ngẩn ngơ... Cuộc đời Việt cũng thật buồn. Bố mẹ nó cưới nhau hơn 10 năm mới có nó là đứa con duy nhất. Bây giờ khi nó còn thơ dại thì bố lại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tuổi nhỏ làm sao có thể hiểu thấu hết những mất mát rồi đây nó phải gánh chịu. Mình đã hứa là sẽ xin chữ ký của chú Ánh và nằn nì chú viết bằng được phần tiếp theo của CXLB như nguyện vọng của cả hai. Nhưng xem ra mọi việc k dễ dàng như vậy. Xin lỗi người bạn bé nhỏ vì đến giờ chị vẫn chưa làm được gì. Nhưng một ngày nào đó nhất định chị sẽ thực hiện lời hứa hôm nào!
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên bongnangbenthem, chúc bạn vui vẻ!
|