Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-08-2012, 04:30 PM
Avatar của thinothuykieu
thinothuykieu thinothuykieu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 79
Cảm ơn: 70
Được cảm ơn 21 lần cho 18 bài viết
Mặc định Mơ và thực (thinothuykieu)

Mơ và thực

Trong tất cả những thứ mà tôi có được, trừ nỗi buồn,thì chỉ có ước mơ là nhiều. Chúng khiến cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt và cũng đem lại cho tôi biết bao băn khoăn. Con đường theo đuổi ước mơ đồng thời cũng là cuộc chiến với thực tại không đẹp như mơ.
Từ hồi còn nhỏ xíu, tôi thích cãi lý, mọi người vẫn gọi tôi là “thầy cãi”. Và tôi, một kẻ bướng bỉnh và kiêu ngạo, đã lớn tiếng khẳng định rằng nhất định tôi sẽ trở thành luật sư. Mặc cho mọi người đã cười nhạo, bảo rằng “nói trước bước không qua”. Tôi đã tự ái và tự bắt mình, dù thế nào, cũng phải trở thành luật sư. Nhưng rồi cuối cùng, tôi đã không thi vào khoa luật. Tôi đã nhận ra rằng mình cần sự bình yên hơn là tự ái. Sự bình yên mà tôi luôn khao khát không thể có được khi tôi quyết định theo nghề luật. Đó là nghề nguy hiểm, phải biết luồn lách và trí nhớ siêu đẳng. Tôi thì không thích và không có cả ba thứ đó! Lần này thì tỉ số 1 – 0, hiện thực tạm thắng!
Nhiều người bảo tính tôi hợp với ngành cảnh sát hay quân đội. Tôi thấy cũng có lý, tôi vốn nghiên khắc, từng là nỗi "khiếp sợ" và "kẻ đáng ghét" trong mắt nhiều người, được bầu chọn là nhân vật "phát xít" nhất khối... Tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ này. Thế nên hôm khối 12 được tư vấn về các trường thuộc khối công an, quân đội, chỉ có mình tôi đứng lên hỏi. Cả khối cười ầm lên, thầy giáo thì tủm tỉm cười! Đố các bạn đoán được tôi đã nói gì?Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không thể ngờ mình có thể thản nhiên mà hỏi "thưa thầy, em muốn biết trường nào có đào tạo ...quản giáo"(tức Cai Ngục đó anh em ạ). Cũng như nghề luật, cuối cùng tôi cũng từ bỏ. Tính tôi hơi, mà không, phải là cực kỳ nóng nảy, không cẩn thận có tên nào làm tôi ngứa mắt quá, có thể hắn sẽ thiếu mất bộ phận hay bầm dập...Hoặc là ngân khố + các nhà tù sẽ ... quá tải. Mà cả tôi cũng thế, tôi không sợ máu me, ma quỷ,.. nhưng lại hay bị ám ảnh, trí tưởng tượng bay xa quá, hay nghĩ linh tinh... Làm mấy nghề ấy chắc tôi điên mất!
0 - 2 rồi đấy!
Cũng như nhiều học sinh khác, tôi thích làm giáo viên. Ban đầu chỉ là mơ mộng của tuổi thơ, nhưng cho đến khi tôi vào cấp 3, nó thực sự trở thành khao khát mãnh liệt. Ấy là nhờ cô chủ nhiệm, kiêm giáo viên dạy văn của tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã gặp được cô, cuộc đời tôi cũng bước sang một trang khác vì cô.
Cô không có gì đáng thu hút nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Dáng cô cao, gầy gò, khuôn mặt chữ điền. Nếu tôi không phải là đứa học trò đã học cô suốt 3 năm, được cô cưng chiều cả khi không còn là học trò của cô nữa thì tôi sẽ nói rằng cô không đẹp chút nào.
Nhưng dù thế nào thì cô cũng mãi là “nữ hoàng” trong tim bao thế hệ học trò, và trong gia đình bé nhỏ của cô nữa! Đó là sự thật mà nếu chỉ được nghe kể, người ta dễ dàng coi là hoang đường.
Tôi vốn khép mình trong nỗi buồn từ lâu, 2 năm làm lớp trưởng chỉ đủ để tôi có được sự tự tin và nghiêm khắc. Nhưng 3 năm làm học trò của cô, tôi đã thực sự tìm được niềm vui, niềm tin và cả sự tự biết mình. Trước khi biết cô, tôi dễ dàng lắng nghe và đem lại cho người khác sự an ủi nhưng lại chỉ làm rối tung những cảm xúc của chính mình. Cô đã đến, lặng lẽ giúp tôi cởi bỏ bao ưu phiền, và tôi đã thấy cuộc đời này có thêm nhiều lý do để vui. Trước khi biết cô, tôi cứ nghĩ mình là thiên tài, nhưng cô đã cho tôi biết mình thật nhỏ bé nhưng tôi cũng có thể đạt đến những tầm cao mà tôi không dám nghĩ tới. Trước khi biết cô, tôi không thể mở lòng với ai,hay giận giữ với mình và người khác, nhưng cô đã mở cửa trái tim tôi, và giờ, không còn là học sinh của cô nữa, tôi vẫn xem cô là chỗ dựa lớn.
Lớp tôi có nhiều phần tử khó bảo, nhưng thật lạ thay, tất cả chúng nó đều yêu quý cô, kính trọng như (có khi còn hơn ) cha mẹ mình. Không ngoa đâu, tôi vẫn nhớ chuyện phụ huynh của một siêu quậy lớp tôi đã nhờ cô khuyên bảo hắn về …chế độ dinh dưỡng. Nghe thật buồn cười nhưng vì hắn lười ăn quá, thân hình cò lả, dặt dẹo. Sau này, vì bỏ thi mà hắn không dám đến thăm cô nữa, còn bảo rằng “không nên Người thì không dám gặp cô”. Thật khó tin rằng cái gã hơn tôi một tuổi nhưng luôn bị tôi gọi là em, xưng chị (vì tính trẻ con quá) lại có những suy nghĩ như thế!
Học trò của cô các khóa trên thì vẫn hỏi thăm cô luôn. Có hai anh du học ở Nga, gọi điện về cho gia đình thì chỉ nói qua loa vài câu rồi vội vàng cúp máy, thế mà nói chuyện với cô cả nửa tiếng đồng hồ mà không chán! Chúng tôi cũng thường tới nhà cô chơi hàng tháng hay nhân dịp đặc biệt, ngồi tâm sự, tán gẫu suốt buổi mà không muốn về.
Chính những giây phút gần gũi ấy đã khiến tôi muốn làm giáo viên. Đơn giản vì tôi thèm được như cô, được vây quanh bởi tình thương trong sáng và thắm thiết của lũ học trò. Nhiều người có thể cho rằng đó là suy nghĩ quá ngây thơ và mơ mộng, thiếu chín chắn.Tôi cũng biết nghề giáo vất vả nhiều mà đồng lương eo hẹp, học trò ngày nay lại quậy và không còn vô tư như trước. Nhưng tôi vẫn quyết theo đến cùng, cảm giác thay đổi được ai đó, khiến cho ai đó tốt lên khiến tôi có đủ dũng cảm để đương đầu với tất cả.
Nhưng nó lại không đủ giúp tôi đỗ đại học. Trượt khoa sư phạm Anh nhưng lại được xếp vào phiên dịch Tiếng Pháp, tôi không biết mình may hay rủi. Kế hoạch học xong về dạy tại trường cũ đã hoàn toàn sụp đổ, ở đó chỉ dạy tiếng Anh thôi! Tôi gần như mất phương hướng, học tiếng Pháp lại vất vả quá nên tôi muốn bỏ cuộc, thi lại lần nữa. Rồi tôi đọc cuốn “Những cô em gái” của, chú Ánh, trong đó có kể về chuyện học tiếng Pháp của nhân vật chính. Tôi thật sự bị cuốn hút, hóa ra chú Ánh cũng học tiếng Pháp, và quyết tâm thi lại dần lung lay. Nó chỉ thực sự sụp đổ khi lần đầu tiên tôi chat với chú Ánh, chú kể chuyện ngày xưa chú học tiếng Pháp cũng khó khăn, vất vả lắm, rồi còn bảo chú đang tìm người phiên dịch tiếng Pháp. Chú động viên tôi rất nhiều và tôi quyết tâm “sống chết” với tiếng Pháp!
Tôi biết đến chú Ánh từ lớp năm. Từ đó tôi tìm đọc tất cả truyện của chú, đọc miệt mài, chẳng bao giờ thấy chán. Tôi hâm mộ chú và mơ thành nhà văn chuyên viết cho tuổi mới lớn. Khao khát, mơ mộng là vậy mà tôi đã từng từ bỏ giấc mộng nhà văn. Đó là hồi cấp 2. Đọc tiểu sử của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nam Cao tôi mới nhận ra con đường văn chương gập ghềnh, bất hạnh lắm. Ba tác giả đó được người đời ca tụng, ngưỡng mộ nhưng số phận sao bi thảm quá. Nguyễn Trãi chịu án oan tày đình, Nguyễn Du sống nghèo khó, lang bạt, đến cuối đời thì cô đơn rồi chết trong một trận dịch lớn, Nam Cao thì hy sinh khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, khi sinh thời cũng đói nghèo và tâm hồn luôn chịu nhiều giằng xé. Tôi thấy chẳng có gì đảm bảo được mình sẽ may mắn hơn, tôi sợ mình sẽ mãi sống như Nam Cao, đắm chìm trong mộng tưởng nhưng luôn vỡ mộng!
Lên cấp 3, cô Lan đã cho tôi thêm can đảm để tiếp tục theo đuổi con đường ấy. Tôi vẫn muốn làm nhà văn, nhưng sẽ không lấy nó làm nghề chính. Tôi sẽ làm cô giáo, kiêm nhà văn và dịch giả. Như vậy tôi vừa có thể dạy học, vừa viết truyện và dịch truyện của chú Ánh ra tiếng Pháp. Thật là thiếu sót khi truyện của chú dịch ra tiếng Nhật, Nga, Anh, Thái,.. mà chẳng có ai nhớ đến tiếng Pháp cả!
Tôi mê sách và cần sự yên bình, thế nên thủ thư cũng nằm trong danh sách nghề nghiệp yêu thích của tôi. Nếu không thể làm việc trong thư viện lớn thì tôi vẫn mong sẽ có một cái cho riêng mình. Những ngày mưa hay khi buồn, tôi sẽ trốn trong đó, vùi mình giữa những đống sách, thoải mái lục lọi. Yêu biết mấy những cuốn sách cũ, gáy đã bong, giấy ố vàng, lấm tấm vết mối gặm và có “mùi” thời gian!
Tôi còn một ước mơ nữa mà tôi biết, nếu nói ra, mọi người sẽ cười tôi. Tôi muốn tìm một chàng … Kim Trọng, một chàng Kim Trọng của riêng tôi. Khi mới học truyện Kiều, tôi đã mê mẩn tính cách ấy, lịch sự, galant, rất tôn trọng phụ nữ, phóng khoáng, chung thủy và sẵn sàng từ bỏ danh lợi vì tình yêu. Tôi không cần một người đẹp trai, giàu có và tài năng đến thế nhưng Kim Trọng của tôi nhất định phải thẳng thắn, biết tôn trọng phụ nữ, phóng khoáng và chung thủy. Kiếm đâu một người như thế chứ? Tôi sợ mình sẽ kiếm nhầm một tên họ Sở nào đó, hoặc chẳng bao giờ có được chàng Kim, đơn giản vì tôi biết mình chẳng phải Thúy Kiều, mà với Kim Trọng, thì dù có đẹp, có tốt cỡ Thúy Vân đi chăng nữa thì cũng không thay được nàng Kiều! Thế nhưng tôi vẫn chờ, chờ điều kỳ diệu, biết đâu được, cuộc đời nhiều ngã rẽ!
Có đôi khi tôi đã buông mình để xuôi theo thực tế, vì tôi biết, mình chẳng thể thắng nổi và cũng không muốn trở thành kẻ cứng đầu để rồi ôm mộng vỡ! Nhưng cũng có khi, tôi không thể không bước tiếp dù chẳng biết kết cục sẽ đi đến đâu, thành hay bại? Thế đấy, tôi bỗng nhận ra sao có lúc mình lại nhát đến thế, lại có khi quá sức bướng bỉnh và ngốc nghếch!
Mơ và thực, hai mặt của cuộc sống. Đời chẳng đẹp như mơ nhưng thôi, cứ mơ đi, mơ để quên và để can đảm đấu tranh với thực tại!

THINOTHUYKIEU
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thinothuykieu, chúc bạn vui vẻ!

Lần sửa cuối bởi thinothuykieu; 08-08-2012 lúc 11:45 PM
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến thinothuykieu cho bài viết này:
quả dâu đỏ (19-08-2012)
 

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:03 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters