Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-08-2012, 04:16 PM
Avatar của thinothuykieu
thinothuykieu thinothuykieu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 79
Cảm ơn: 70
Được cảm ơn 21 lần cho 18 bài viết
Mặc định Cô giáo của tôi (thinothuykieu)

Cô giáo của tôi

Năm lớp 10, cô được phân công dạy văn, kiêm chủ nhiệm lớp tôi.
Lần đầu gặp mặt, tôi chỉ nhìn thấy trước mắt mình một cô giáo cao, gầy gò, khuôn mặt chữ điền và giọng nhỏ nhẹ với câu nói ưa thích “ Muốn nhanh lại phải từ từ”.
Ngay từ những giây phút đầu tiên, cô đã không gây ấn tượng mạnh cho tôi.
Ngay từ những giây phút đầu, tôi đã không nhận ra rằng cô chính là một trong những người có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời tôi. Tôi cũng không biết rằng cô sẽ là người tôi yêu nhất, dĩ nhiên là trừ mẹ ra,và rằng cô là người tôi sẽ hâm mộ không kém gì chú Ánh!
Tôi mơ thành cô giáo từ nhỏ và quyết định trở thành nhà văn từ lớp 5, sau lần đầu đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng cuối cấp 2, trước khi tôi biết cô, tôi đã từ bỏ tất cả. Tại sao ư?
Hãy nhìn Nguyễn Du, Nam Cao xem, hai tác giả yêu thích của tôi. Sự nghiệp của họ khiến người đời sau phải ngưỡng mộ nhưng cuộc đời lại quá mức bất hạnh. Hai đại thi hào Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,người chịu án oan tày trời, bị chu di tam tộc, kẻ chết trong một đợt dịch lớn ở kinh thành Huế trong hoàn cảnh không người thân thích! Nam Cao cũng chỉ khá hơn một chút vì thời đại thay đổi nhưng cũng không thể bù đắp được những khổ đau,day dứt mà chính ông luôn mang theo, lại thêm đói nghèo, bệnh tật…
Theo nghề giáo thì cũng lắm gian nan. Công việc vất vả, đồng lương eo hẹp, đáng sợ nhất là học trò bây giờ quậy quá, và dường như không còn trong sáng như trước.
Trở thành học trò của cô, tôi hiểu thêm về cả hai nghề đó, đặc biệt là nghề giáo của cô.
Hóa ra làm giáo viên vất vả hơn tôi tưởng nhiều. Học sinh của cô có nhiều người ham mê điện tử, bỏ học đi chơi thì cô lại đi tìm cho bằng được. Và chẳng lần nào cô trở về một mình! Sĩ, “đội trưởng” “đội dặt dẹo” – tên gọi vui cô đặt cho những chàng trai quậy phá có dáng “lả lướt”- người nhỏ thó, mắt lờ đờ vì ngồi máy tính quá nhiều, lúc nào trông cũng lơ đãng. Đã có lần hắn ta bỏ tiết, cô đi tìm khắp các quán internet mới lôi được về trường, vậy mà lúc về còn dặn có gặp giám thị thì bảo cô đưa đi có việc! cô là thế đấy, luôn nghiêm khắc nhưng đôi khi sẵn sàng “bao che” nữa.
Bởi thế mà lũ lớp tôi phục cô lắm, quý cô, tin cô hết mực. Có thể bạn sẽ không tin nhưng một thành viên trong đội “dặt dẹo” lớp tôi vì bỏ dở kỳ thi đại học, xấu hổ quá nên không dám gặp cô, lại tuyên bố rằng “không nên người thì không gặp cô”! Thật không ngờ cái tên con trai ấy (tuy hơn tôi một tuổi nhưng vì trẻ con quá, luôn bị tôi gọi em, xưng chị) lại có thể nói ra những lời ấy!
Nhưng nhờ có cô tôi mới thấy nghề giáo có nhiều điều hạnh phúc mà chẳng nghề nào có được.
Bắt đầu từ lớp 11, chúng tôi bí mật “điều tra” được địa chỉ nhà cô thế là cả lớp có thói quen kéo nhau đến thăm cô. Ban đầu chỉ là vào dịp lễ tết, sau đó là bất cứ khi nào rảnh, nhất là khi cô nghỉ sinh em bé, tháng nào chúng tôi cũng lũ lượt tới cô chơi. Lần nào đi cũng phải chờ dài cổ mà tôi lại rất ghét phải chờ đợi nhưng vẫn cứ thích rủ nhau đi. Đến nhà cô là cả đám ngồi nói chuyện, hỏi han đủ thứ. Dù trước đây, tôi luôn được các thầy cô cưng chiều nhưng chẳng có ai khiến tôi muốn đến thăm nhiều như thế, mà lại ngồi chơi không biết chán, mỗi lần ra về là phải nhắc nhau, cố lắm mới “nhổ rễ” được!
Không chỉ chúng tôi quý cô, hay đến chơi với cô thôi đâu, các anh, các em học trò khác đều thế cả. Học sinh của cô ra trường lâu rồi vẫn hay hỏi thăm cô luôn. Có hai anh du học ở Nga, gọi điện về cho bố mẹ thì cứ “thôi nhé, con cúp máy đây, tốn tiền quá”, còn với cô thì buôn chuyện cả nửa tiếng không chán. Lại có những cặp này cặp kia để ý nhau, giận hờn này nọ, cô biết hết, lại kiêm luôn tư vấn tâm lý nữa!
Mấy em năm dưới thì chưa hết năm học đã tìm mọi cách để “lôi kéo” cô về dạy văn lớp mình. Biết tin được ban giám hiệu chấp nhận thì cả lớp ăn mừng, gọi điện báo cô ngay. Mấy lớp bên thấy thế thì vừa tiếc vừa tị! Chắc chúng không biết mình vô tình phát động “chiến tranh” đâu nhỉ, chắc cuối kỳ nào đơn thư cũng bay vèo vèo đến bàn thầy hiệu trưởng cho xem!
Mà hình như không phải tại chúng, chính lớp tôi mới là những kẻ đầu têu.
Đầu năm lớp 12, lớp phải đổi cả giáo viên dạy văn lẫn chủ nhiệm vì cô nghỉ sinh em bé, lại học cao học nữa. Lớp buồn, nề nếp đi xuống, học hành trì trệ. Ngay cả tôi, cả môn văn yêu quý của tôi cũng không phải ngoại lệ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chán học văn và điểm trung bình chỉ là 7.6, trước đây con số ấy luôn trên 8.0 cơ mà.
Hết kỳ I, cả lớp làm đơn, trình bày, nhờ vả đủ cách để xin cô về lớp. Bao cố gắng chỉ nhận được sự trách móc của ban giám hiệu vì chúng tôi đã hành động quá trẻ con mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Thất vọng! Tôi tưởng như môn văn của tôi đã đi tong! Đùng một cái, chúng tôi được tin cô sẽ về với lớp kèm theo lời cảnh cáo của thầy hiệu trưởng “hạ hạnh kiểm của cả lớp nếu tình hình học tập không được cải thiện”! Cả lớp sướng điên lên, mặc kệ lời thầy, có cô về là vui rồi! Cũng may cuối năm đó, không ai bị phạt cả!
Nhưng nghĩ lại, thấy tội cô quá! Cô vừa chăm em bé, thêm hai cô con gái nữa, vừa đi học cao học, vừa chủ nhiệm lớp 12, dạy Văn 2 lớp khác! Nhìn cô tôi thấy xót quá, dáng cô vốn gầy, sức lại yếu mà chúng tôi lại làm khó cô.
Mà thật lạ, không biết cô lấy năng lượng ở đâu mà có thể làm tốt mọi vai trò của mình. Đi dạy tốt, học thì đi muộn về sớm nhưng kết quả phải kiến người khác nể phục, em bé nhà cô đứa nào cũng bụ bẫm, khỏe mạnh! Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thêm can đảm, cô có thể làm từng ấy việc, chúng tôi chỉ có mỗi việc ăn và học thôi mà không xong thì xấu hổ quá!
Đến nhà cô, đứa nào cũng phải suýt xoa vì chồng cô quá tuyệt : đẹp trai, ga lăng, thương vợ, chăm con,…Những người chồng khác, đi làm về là lăn ra nghỉ, chú ấy thì lăn vào … làm việc nhà! Có lần, học trò của cô còn thắc mắc “ sao cô xấu mà lấy chú đẹp trai thế?”, đây là chuyện thật, do cô kể chứ không phải lời đồn. Bạn có biết cô nói thế nào không? Cô cười bảo “thế thì cô mới tài, mới là cô giáo của các em được chứ!” Phục cô quá đi! Không chỉ thế, cô biết rõ mình là mảnh tình thứ 16 của chú, và biết rõ cả 15 cô còn lại.
Gần 4 năm là học trò của cô, tôi đã học được nhiều điều,quan trọng nhất là cô đã khiến tôi có cái nhìn khác về nghề giáo : vất vả vô cùng, nhưng hạnh phúc cũng vô biên. Sau những buổi đến thăm cô, được chứng kiến tình cảm học trò dành cho cô và niềm vui cô nhận được thì tôi đã hạ quyết tâm trở thành nhà giáo.Nhất định thế!

THINOTHUYKIEU
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thinothuykieu, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
 

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:06 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters