An yên (nguyễn thị hoài thảo)
An yên...
Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng "Ngồi khóc trên cây" thực sự là một quyển sách mang lại cho mình một niềm vui sướng khó tả. Lâu lắm rồi mới lại có một quyển sách cho mình nhiều cảm xúc đến vậy. Nhẹ nhàng và an yên... Đọc đến những dòng cuối cùng của tác phẩm mình cảm thấy vừa mãn nguyện, vừa thích thú, vừa hạnh phúc... và cũng có 1 chút luyến tiếc vì truyện đã khép - nhưng liệu câu chuyện có dừng lại ở đó chưa? Cái kết- là thực-là hư đều cho chính bản thân người đọc tạo nên.
Không biết đến tuổi này mình có còn đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh được nữa không? Mình cũng chẳng còn ở lứa tuổi thiếu niên mơ mộng, hồn nhiên và trong veo ấy. Nhưng với "Ngồi khóc trên cây", mình thấy chính mình - ngày càng áo dài thướt tha nhâm nhi những câu chuyện tình "con nít" ngây ngô ấy - và cũng thấy chính mình ở cái tuổi thanh niên ít nhiều va chạm mà nhìn thấy trong cái sự ngây ngô có thoảng 1 chút lo toan và chiêm nghiệm cuộc sống. Có một chút lắng của tâm hồn, của cảm xúc khi mình đến với "Ngồi khóc trên cây".
Rất đỗi nhẹ nhàng và sâu lắng- "Ngồi khóc trên cây".
Nguyễn Thị Hoài Thảo
(tiki.vn)
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên hoahongvang, chúc bạn vui vẻ!
|