Cám ơn chú Ánh
Nhớ năm lớp 9, nhìn các bạn chuyền tay nhau cuốn truyện "Kính vạn hoa" mà mình "ứa gan", vì mình không thích đọc truyện, mình nghĩ truyện Việt Nam sao hay mà đọc? Thế rồi thấy ghét quá mình đọc thử, không ngờ mình thích lúc nào không hay, và rồi mình thấy trong tác phẩm của chú Ánh có nhiều thứ rất bình dị đời thường mà truyện nước ngoài không có
, đặc biệt càng lớn mình càng yêu truyện của chú, khi muốn trở về với tuổi thơ, mình lại "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", rồi cũng phiêu lưu với chú trong "Chuyện Xứ Lang Biang"...
Cuộc sống của một người trưởng thành mệt mỏi vô cùng, luôn phải đối phó và sống sao cho thật trọn vẹn, thế mà vẫn không được như ý nguyện, vẫn phải buồn vui lẫn lộn, ngậm đắng nuốt cay mà không nói được. Tuy nhiên, nhìn tấm gương vươn lên của chú Ánh, mình thật sự khâm phục... Những khó khăn của mình không là gì cả... con sẽ tìm thấy niềm vui trong những tác phẩm của chú... để cuối cùng con lại nhận ra... Cuộc sống là như thế!!!
THANH TRÚC