Trở lại   Thư Quán Đo Đo > VỀ NGUYỄN NHẬT ÁNH > BÀN LUẬN > Qua thư từ và blog

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-07-2020, 09:50 AM
Avatar của Akô Nô
Akô Nô Akô Nô đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 480
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 22 lần cho 18 bài viết
Mặc định Cây chuối non đi giày xanh (hướng dương)

Cây chuối non đi giày xanh

Hầu như đứa trẻ nào cũng rất thích lớn nhanh để trở thành người lớn, sẽ không ai cấm cản nghịch ngợm điều này điều kia. Thế giới đối với trẻ con đơn giản và hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà đôi khi người lớn cũng muốn trở về tuổi thơ để tránh những bộn bề của cuộc sống. Tôi chưa phải một người có quá nhiều áp lực đến mức phải trốn về ngày tháng trước. Nhưng tôi luôn thích những trải nghiệm tuổi thơ qua những dòng văn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những truyện ấy có thể được viết năm vừa rồi cũng có thể đã viết từ trước khi mẹ tôi sinh ra, những truyện ấy kể về miền Nam lúc lại ra miền Trung- những nơi gần như hoàn toàn xa lạ với tôi. Tuy nhiên những câu chuyện ấy lại dễ đi vào lòng người đến lạ, chúng làm tôi trở thành một trong những người thích truyện Nguyễn Nhật Ánh lâu năm. Qua gần năm năm đọc Nguyễn Nhật Ánh, cuốn ấn tượng và làm tôi thích nhất là “ Cây chuối non đi giày xanh”. Đó là một thế giới tuổi thơ chứa đựng bao điều đẹp đẽ và để lại trong tôi nhiều cảm xúc.

Nhắc đến Nguyễn Nhật Ánh người ta nghĩ đến nhiều tên tác phẩm nổi tiếng như: Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ ngày hôm qua, Còn chút gì để nhớ, Kính vạn hoa, Chuyện xứ Lang Biang,... Ông nổi tiếng với những truyện dài viết cho thiếu nhi nhưng người lớn đọc cũng thấy thích thú. Cách viết của ông nhẹ nhàng, đơn giản và trong sáng. Hầu hết các câu chuyện đều là của lứa tuổi học sinh, trừ một số quyển như Buổi chiều Window, hay Còn chút gì để nhớ. Phong cách viết của ông dễ đọc, nội dung nhân văn mang tính giáo dục cao. Cốt truyện có những lắt léo tài tình, mỗi nhân vật trong tác phẩm đều mang đến một vài học. Đó có thể là bài học về tình yêu, cũng có thể là bài học làm người. Trong tất cả các tác phẩm tôi đã từng đọc của Nguyễn Nhật Ánh, tôi đều nhận thấy những bài học về tình người, những triết lý sâu sắc được khéo léo lồng vào lời thoại của nhân vật. Tôi thích truyện của ông cũng vì chúng mang đến sự hài hước và thường kết thúc có hậu. Tuy nhiên, những cái kết buồn thì sâu sắc và gây ám ảnh. Nguyễn Nhật Ánh được mệnh danh là nhà văn viết sách thiếu nhi bán chạy nhất, riêng cuốn “Cây chuối non đi giày xanh” được viết năm 2017 đã bán chạy hơn 200000 bản và đã được in lần thứ 2.

Tôi đọc “Cây chuối non đi giày xanh” vào một ngày cuối tháng ba của tuổi 19, khi đã là sinh viên đại học nhưng vẫn thích chìm đắm trong thế giới của những đứa trẻ tuổi lên 10. Trước đó tôi đã đọc đến hơn hai mươi truyện của bác Ánh, nói không hay là nói sai, tuy nhiên sự thực là cho đến khi cầm “Cây chuối non” tôi mới có cuốn sách tâm đắc nhất không phải là sách kỹ năng. Tôi ấn tượng với tuổi thơ của Đăng - nhân vật chính, người xưng tôi trong truyện - đó là một tuổi thơ rất đáng sống! Cậu có một gia đình hạnh phúc có ba có mẹ có chị gái, dù các nhân vật này ít xuất hiện nhưng lần nào xuất hiện cũng tạo cảm giác ấm áp của gia đình qua sự quan tâm, yêu thương Đăng. Cậu có những người bạn thân thiết gắn bó từ khi còn là học sinh tiểu học cho đến khi trung niên. Cậu có một hồng nhan tri kỷ từ khi còn nhỏ, một cô bé làm cậu trải qua nhiều thăng trầm. Cậu cũng có những người thầy người cô tận tâm với nghề, yêu thương học sinh. Tuổi thơ của Đăng không dữ dội với những trò nghịch ngợm như những đứa trẻ trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, không có những nỗi buồn đến ngột ngạt của Ngạn trong Mắt Biếc, cũng không có những nét thơ của một chàng trai biết yêu như Chương trong Hạ đỏ. Tuổi thơ của Đăng đơn giản là được sống trong tình: tình thân, tình bạn, tình người.

Một trong những điều tôi thấy Nguyễn Nhật Ánh xây dựng tốt nhất trong truyện này đó là tình bạn vững trãi giữa Đăng - nhỏ Thắm - chú tiểu Khôi - Phan. Có những hiểu lầm, có những suy nghĩ trẻ con, nhưng bộ tứ này thân thiết và khăng khít, cùng nhau chứng kiến nhiều điều. Tình bạn là một thứ tình cảm bền vững, dễ thành nhưng khó thân một khi đã thân thì khó tách. Bốn nhân vật cùng nhau chia sẻ những bí mật mà chúng khám phá ra, cùng nhau có những trải nghiệm, cùng nhau trưởng thành. Phan giúp Đăng tập bơi vì bạn từng suýt chết đuối, rồi Đăng lại chỉ nhỏ Thắm và chú tiểu Khôi cách bơi. Khi Đăng giận nhỏ Thắm thì Phan và chú tiểu Khôi cố gắng nghĩ cách để hai đứa thôi xa cách. Sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa những đứa trẻ chân thành làm người đọc cảm nhận được tình cảm bền chặt của chúng. Câu chuyện cũng được viết theo kiểu lá thư mà Đăng gửi cho Phan kể lại chuyện những ngày thơ ấu.

Trong tất cả bạn bè, Đăng thích chơi với nhỏ Thắm nhất. Ở độ tuổi lên mười, đó chỉ đơn giản là thích chơi với nhau, nhưng chính sự thay đổi độ tuổi làm mối quan hệ của họ trở nên thăng trầm là một điểm nhấn trong truyện. Một cậu bé mười tuổi thích chơi với nhỏ ngồi cạnh mặc dù cậu bé chẳng thấy nhỏ này xinh nhất lớp, làn da ngăm ngăm đen, lại còn có tật thi thoảng lơ đãng trong giờ học. Đăng cũng phát bực với những câu hỏi dai nhách của Thắm. Vậy nhưng hai đứa lại gắn bó với nhau lâu thật lâu. Tình bạn khác giới đối với những đứa trẻ mười tuổi cũng chẳng khác với cùng giới là mấy, điều đó làm Đăng trở nên bỡ ngỡ khi lớn lên nhận ra cô bạn gái của mình biết ngại ngùng. Cậu thoáng nghĩ: “Tự nhiên tôi ghét lớn lên. Khi đứa con gái lớn lên, nó biết xấu hổ. Khi đứa con gái xấu hổ, tình bạn giữa đứa con trai và đứa con gái có nguy cơ tan vỡ.” Tôi cũng có một tình bạn khác giới, tôi hiểu cái cảm giác có những điều thật ra chỉ là đùa nhưng vì mối quan hệ có phần nhạy cảm nên trở thành những điều làm cả hai ngượng ngùng. Bạn khác giới làm một phạm trù phức tạp, chẳng ai có thể nói trước được mối quan hệ đó sẽ đi đến đâu, có thể một ngày nào đó sẽ xa nhau vì quá trình trưởng thành lạc mất nhau, cũng có thể đi đến một đích đến gắn bó lâu dài. Cái kết không quá rõ ràng, nhưng tôi tin rằng Đăng và Thắm đã đi một mối quan hệ mới gần gũi hơn sau bao trắc trở của tuổi trưởng thành.

Tôi nhận thấy một điểm chung trong hầu hết các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, đó là bao giờ cũng xuất hiện hình ảnh một người giáo viên tận tâm tận lực với nghề, yêu thương học sinh hết lòng. Cây chuối non đi giày xanh cũng không ngoại lệ. Hình ảnh cô Sa trong truyện làm tôi cảm thấy tự hào về nghề giáo viên. Cô sẵn lòng bỏ đi sở thích bôi son đỏ của mình vì học sinh. Hình ảnh người giáo viên lẻ loi trong phòng giáo viên buồn bã vì cấp trên tạo áp lực làm người đọc động lòng. Thầy cô cũng là con người, cũng là những người có cảm xúc, có gia đình riêng, cũng có những áp lực vậy mà đối với bọn trẻ, đôi khi chúng cứ nghĩ cô giáo là cô giáo thôi. Trong truyện tôi cũng thấy hình ảnh một thầy Vỹ bao dung với lỗi lầm của học sinh. Dù rất giận nhưng thầy vẫn bỏ qua lỗi lầm của trò. Có lẽ tuổi thơ gắn với trường học mà không có những thầy cô làm ta ấn tượng thì tuổi thơ ấy chưa trọn vẹn, vì vậy mà hình ảnh nhà giáo vẫn luôn hiện lên trong các tác phẩm của bác Ánh.

Nhan đề truyện là hình ảnh đặc biệt ám chỉ nhỏ Thắm. Một ngày học lớp năm, Đăng vô tình bịa rằng mình thích màu xanh lá và từ đó mỗi lần Thắm muốn có được sự chú ý của Đăng cô bé đều mặc áo xanh, đi giày xanh và đội nón màu xanh. Cây chuối non là biệt danh mà Đăng đặt cho nhỏ Thắm. Ban đầu chỉ là bịa nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ tung tăng trong tà áo xanh mướt, đi trên đôi giày màu xanh thể hiện sự quan tâm đến sở thích của Đăng, lâu dần Đăng trở nên thích màu xanh thật, bởi đó là màu của cây chuối non.

Bức tranh tuổi thơ của những đứa trẻ tại thị trấn Hà Lam đầy màu sắc, được khắc họa độc đáo bởi ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh. Ta sẽ bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình trong cuốn truyện dài này. Tôi thích theo dõi những câu chuyện tuổi thơ của những cậu bé cô nhóc, thích những khoảnh khắc buồn vui cùng lứa tuổi học sinh. Trong tất cả những cuốn đã đọc của Nguyễn Nhật Ánh, tôi thấy tuổi thơ của mình nhiều nhất tại Cây chuối non đi giày xanh. Mỗi cuốn sách làm một tấm vé du lịch tới một miền đất, tôi đã tới thị trấn tuổi thơ bằng Cây chuối non đi giày xanh và rất hài lòng, tôi mong nó cũng giúp bạn có một chuyến đi vui vẻ!


(Facebook Hướng Dương)
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Akô Nô, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:02 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters