Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-02-2012, 11:52 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định Cứ viết, sẽ có người đọc! - phần 2 (nguyễn nhật nguyên anh)

Cứ viết, sẽ có người đọc!
(phần 2)





s
au số báo đầu tiên (và cũng là duy nhất) “ Hello Kitty” đó, tôi và Mi Mi không làm thêm tờ báo nào nữa. Nhưng một vài người bạn ở lớp tôi rất thích những cuốn truyện tranh Mi Mi vẽ và ngỏ ý mua lại. Thế là tôi rủ Mi Mi cùng làm truyện tranh để bán. Tôi nghĩ ý tưởng nội dung câu chuyện, lời thoại các nhân vật và vẽ những phần bối cảnh phụ còn Mi Mi vẽ chính. Chúng tôi lao vào vẽ ngày vẽ đêm, hăng say và hào hứng. Những tập truyện tranh nối tiếp nhau ra đời, bán đắt như tôm tươi. Vào lúc đó, trung bình một tuần chúng tôi hoàn thành xong một tác phẩm. Ngoài vẽ truyện tranh, tôi và Mi Mi còn vẽ cả những tập thiết kế thời trang, tô màu rất đẹp. Hoàn thành xong cuốn nào, tôi mang lên lớp bán lại cuốn đó. Vào thời điểm đó, tôi và Mi Mi - chỉ hai đứa trẻ con đã có thể kiếm được hàng trăm nghìn, một số tiền không nhỏ lúc bấy giờ kể cả với người lớn. Những ngày huy hoàng đó không kéo dài được lâu khi tôi và Mi Mi cùng lên cấp 2, phải rời xa những- người-bạn- khách- hàng giàu có của mình và vì xảy ra một sự cố đặc biệt. Mẹ tôi tìm thấy chỗ tiền tôi kiếm được từ “ công việc kinh doanh” của mình trên giá sách. Mặc cho tôi hết sức giải thích đó là tiền do tôi và Mi Mi kiếm được từ việc bán các cuốn truyện tranh của chúng tôi thì cả bố lẫn mẹ đều không ai tin. Họ không nghĩ tôi và Mi Mi làm được việc đó và… tịch thu số tiền. Mẹ tôi đem chuyện này kể lại với dì và các bác bên ngoại. Dì tôi cũng tỏ ý nghi ngờ dù dì từng nhiều lần chứng kiến tôi và Mi Mi ngồi hí hoáy vẽ vời, sáng tác với nhau. Cuối cùng, mọi người kết luận số tiền đó là do tôi… lấy từ chỗ tiền lẻ hàng ngày mẹ đi chợ thỉnh thoảng vẫn để lại trên nóc tủ lạnh vài tờ bạc. Công việc kinh doanh từ đó mà “ sập tiệm”. Tôi đoán dì cũng biết bọn tôi bị oan nhưng có lẽ đó là cách hay để hai đứa không… lấy trộm vở của dì nữa. Người lớn đôi khi rất thiếu tin tưởng vào sự phát triển đặc biệt của con em mình và vào những điều không tưởng mà những đứa trẻ có thể làm được. Từ đó, tôi và Mi Mi hoạt động độc lập. Mi Mi vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh trước khi nhận ra đam mê của mình là công việc thiết kế. Còn tôi vẫn mơ ước trở thành nhà văn trước khi ngả dần sang con đường chòi báo.

Truyện ngắn hoàn chỉnh đầu tiên trong đời được tôi viết vào học kì 1 của năm lớp 6. Lúc đó tôi 11 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ như in thời điểm viết truyện ngắn đó là vào một buổi chiều cuối hè sang thu, thời tiết hơi se lạnh. Sáng ngày hôm đó, tôi đi nhà sách với dì và Mi Mi. Mi Mi lỡ tay làm vỡ một bông hồng thủy tinh- món đồ lưu niệm trong nhà sách và dì tôi phải trả tiền đền. Mi Mi cho tôi bông hồng thủy tinh vỡ đó. Tôi mang về để trên bàn học. Một vài ý tưởng mới mẻ xuất hiện trong đầu khi tôi ngắm nhìn bông hồng thủy tinh vỡ và tôi bắt đầu cầm bút viết, truyện ngắn đầu tiên ra đời. Đó là một câu chuyện kể về một nữ học sinh 16 tuổi trọ học xa nhà đã lừa dối bố mẹ để lấy tiền ăn chơi đàn đúm với bạn bè trên thành phố. Khi tiền hết, những người bạn bắt đầu rời bỏ cô, cùng lúc đó, bố mẹ phát hiện ra sự dối trá này nên rất tức giận và quyết định không nhìn mặt cô nữa. Kết thúc câu chuyện là cảnh cô gái ngồi khóc khi đếm những đồng bạc lẻ cuối cùng và lần đầu tiên nghĩ đến ngày mai của mình. Câu chuyện dài khoảng 4 trang giấy, tôi viết trong cuốn sổ nhỏ mẹ tôi mang về từ Nga- một trong những kỉ niệm thời du học sinh của mẹ. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên về truyện ngắn đầu tiên của mình. Nó quá già dặn so với một đứa trẻ 11 tuổi lúc ấy cả về nội dung câu chuyện lẫn câu từ tôi sử dụng. Viết xong, tôi mang cho chị họ tôi đọc. Chị họ tôi kể lại với hai bác. Hai bác tỏ ý nghi ngờ tôi chép lại câu chuyện từ đâu đó nhưng khi tận mắt nhìn thấy những trang viết của tôi với rất nhiều những đoạn gạch bỏ, sửa lỗi và lem nhem mực thì hai người đã tin tôi thực sự là tác giả. Tối đó, bác trai tôi kể lại cho bố mẹ nghe, khui chai rượu uống mừng tác phẩm đầu tiên của tôi và khẳng định như đinh đóng cột với bố mẹ tôi rằng kiểu gì mai sau tôi cũng là “ nhà văn nổi tiếng”. Tất nhiên, 10 năm sau kể từ lúc đó đã dần chứng minh lời tiên tri của bác tôi là… sai bét.

Sau truyện ngắn đó, tôi bắt tay vào viết một cuốn truyện dài, đặt tên là “Người trong mưa”. Tôi đã nghĩ ra hết tên nhân vật, đoạn mở đầu và đoạn kết thúc, mỗi tội phần giữa không có…nội dung gì cả. Vì thế, ý tưởng truyện dài đầu tiên của tôi thất bại chỉ vì tôi không biết phải cho các nhân vật tưởng tượng của mình…làm gì trong đó. Một điều thú vị là vài năm sau, một tập truyện dài dành cho tuổi học trò được xuất bản và cũng có tên là “ Người trong mưa”. Tôi đem sự trùng hợp này kể lại với chú tôi- người duy nhất tôi chia sẻ về ý tưởng viết cuốn truyện dài này của mình, chú tôi chỉ cười và bảo “ Vậy nhớ bảo họ trả tiền bản quyền cái tên”. Khi viết những dòng này, tôi rất nhớ chú. Chú là em trai cùng cha khác mẹ với bố tôi, chỉ hơn tôi 7 tuổi. Tôi coi chú như người bạn lớn của mình. Hồi bé ( và bây giờ cũng vậy), tôi thường có những ý tưởng kì quặc, chỉ có chú là lắng nghe một cách nghiêm túc và luôn bày tỏ thái độ tin tưởng tôi sẽ thành công, ít nhất là đạt được một phần những ý tưởng điên rồ tôi nói. Khi mới bắt đầu học đọc, tôi có một khiếm khuyết đó là không phận biệt được dâu sắc với dấu huyền. Tôi đọc như một con vẹt câu “ Có cà, có cá” trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cô dạy trên lớp nhưng chuyển sang câu khác, tôi không đọc được. Lúc đó, mẹ tôi rất tức giận, còn tôi thì nước mắt nước mũi tèm lem. Chú chạy lên và nói “ Cháu chỉ cần nhớ dấu sắc nghiêng về bên phải, dấu huyền nghiêng về bên trái là được”. Từ đó, tôi phân biệt được và đọc trơn tru. Nhiều năm trôi qua, con người thay đổi, chú không còn là người chú, người bạn mến yêu tôi từng biết nữa. Giờ, mọi hình ảnh tôi nhớ về chú chỉ dừng lại ở năm tôi học lớp 6.

Lên lớp 7, tôi vẫn miệt mài viết truyện. Đây là giai đoạn tôi sáng tác nhiều nhất trước khi chuyển hướng cuộc đời mình sang chòi báo vào năm lớp 8. Tôi viết rất nhiều truyện ngắn và cả những trang viết không đầu không cuối tôi cao hứng nghĩ ra vào giờ ra chơi trên lớp, khi tan học, khi rảnh rỗi, lúc buồn lúc vui...Không lúc nào bên cạnh tôi thiếu tập giấy trắng và cây bút để viết lại những ý tưởng, sáng tác của mình. Khi lớn lên và viết lách nhiều lúc trở thành một công việc mang lại áp lực, tôi vẫn nhớ đến những tháng ngày vui vẻ, nhiệt thành và đầy say mê đó trong quá khứ. Khi tôi viết chỉ để viết, háo hức và đam mê nhìn những con chữ diễn tả những ý tưởng tôi có trong đầu và lấp dần đầy những trang giấy trắng. Khi đó, viết vẫn còn là một niềm vui trong trẻo với tôi. Giờ thì chưa đến mức nó trở thành một nỗi buồn nhưng cũng đã phảng phất những dư vị đắng ngắt. Nhất là khi tôi bị hạn nộp bài đuổi sát sau lưng, mắt đỏ kè còn đầu trống rỗng.

Những năm cấp 2 là khoảng thời gian vui nhộn và ý nghĩa, tôi thấy mình làm được nhiều việc và luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Trong lớp, tôi bắt đầu có những “ độc giả” đầu tiên của riêng mình. Đó là những người bạn ngồi gần tôi và đặc biệt là cậu bạn gầy gò đeo kính cận cùng bàn với tôi tên là Tâm. Tôi hay hí hoáy ngồi viết trong giờ và lúc nào Tâm cũng là người đầu tiên được tôi chia sẻ những sáng tác của mình ngay tại lớp. Cậu ấy còn có nhiệm vụ “ cảnh giới” cho tôi, nhắc tôi khi tôi bất thình lình bị gọi đứng lên trả lời trong khi đang mải mê…sáng tác văn học. Thời điểm đó, dì tôi xây nhà nên gửi Mi Mi đến ở cùng với gia đình tôi. Sau một thời gian dài kể từ hồi lớp 5 cùng vẽ truyện tranh đem bán, tôi và Mi Mi mới lại có cơ hội ở gần nhau và thân thiết như vậy. Cảm giác như mọi chuyện lại quay trở về như trước. Mi Mi vẽ, tôi viết. Tôi nhớ những vào những buổi tối mùa hè mát mẻ, tôi và Mi Mi, mội đứa một bàn trong phòng tôi, mải mê làm những việc chúng tôi thích. Cứ vẽ được trang truyện nào hay bức tranh nào đẹp, Mi Mi lại quay sang tôi khoe. Ngược lại, khi hoàn thành được dòng văn nào hay hay, tôi lại khều Mi Mi cho đọc. Năm chúng tôi học lớp 7, phong trào sáng tác truyện tranh Việt đang lên rất cao và thậm chí còn cả hai tạp chí về truyện tranh ra đời, chuyên đăng tải những sáng tác truyện tranh của những người vẽ không chuyên. Đó là tạp chí truyện tranh Phan Thị và M-Heaven. Tạp chí Phan Thị phát động một cuộc thi sáng tác truyện tranh. Những tác phẩm đoạt giải sẽ được in trên tạp chí và nhận một số tiền không nhỏ. Như ngày nào, tôi và Mi Mi lại cùng bắt tay vào sáng tác truyện tranh để gửi đi dự thi. Khi tác phẩm hoàn thành, chúng tôi đem đi photo làm nhiều bản và cùng ngồi tưởng tượng đến lúc tác phẩm của hai chúng tôi sẽ được in trang trọng trên tạp chí, được đông đảo người đọc biết đến và Mi Mi sẽ sớm nổi tiếng trong làng… họa sĩ truyện tranh nước nhà. Nhưng chúng tôi đợi mãi, đợi mãi mà không thấy nó được đăng dù khách quan mà nói, đó là một tác phẩm tốt cả về nét vẽ lẫn nội dung (chí ít nội dung do tôi nghĩ mà có tệ thì tôi cũng tin tưởng tài năng vẽ vời của Mi Mi sẽ giúp hai đứa đoạt giải. Mi Mi thực sự vẽ rất đẹp, kĩ thuật hơn những người cũng tuổi, kể cả hơn tuổi vào thời điểm đó). Cuối cùng thì… thất bại. Thôi thì cũng chẳng sao, chúng tôi đã có những phút giây cùng sáng tác vui vẻ. Điều khiến tôi chán nhất đó là cũng như những tác phẩm khác, chúng tôi cũng chẳng giữ lại được bản photo của câu chuyện đó.

NGUYỄN NHẬT NGUYÊN ANH


__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Nguyễn Nhật Nguyên Anh, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Nguyễn Nhật Nguyên Anh For This Useful Post:
Ếch xanh (03-03-2012), Bé Chocolate (27-02-2012), Châu Trúc (14-08-2012), chúa đảo mộng mơ (04-03-2012), Dã quỳ vàng (27-02-2012), LySanSan (10-03-2012), mèo trắng (09-03-2012), nguyenthuy_qs (14-07-2012), Nobita (27-02-2012), trái tim pha lê (29-02-2012)
 

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:26 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters