Trở lại   Thư Quán Đo Đo > VỀ NGUYỄN NHẬT ÁNH > BÀN LUẬN > Qua thư từ và blog

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-09-2013, 01:28 PM
Avatar của Po_2008
Po_2008 Po_2008 đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 441
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 105 lần cho 57 bài viết
Mặc định “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ”: Cổ tích dành cho chuột (nguyễn thanh hằng)

“Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ”: Cổ tích dành cho chuột



B
ởi ai mà không biết khái niệm "mèo và chuột" nghĩa là gì. Nói thẳng thắn thì nghĩa là một sự đối đầu không "hạ thủ lưu tình" chút nào giữa phe mèo đối với thịt chuột, và phe chuột đối với những thức ăn gì mà mèo canh giữ. Cứ như một sự kinh điển của phim "Tom & Jerry" vậy. Thế nhưng mọi sự kinh điển đều phải có nguồn gốc hoặc một sự áp đặt, tự hiểu nào đó, và không ai biết tại sao mèo-chuột phải cứ phải tự PR cho nhau một hình ảnh "độc ác" cho phía bên kia.

Và như vậy, ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo tên là Gấu đã ngẫm nghĩ về những điều tương tự như vậy. "Ngày xửa ngày xưa" không được ghi trong truyện, nhưng với trang đầu tiên của quyển sách, khi một hoàng hậu và một công chúa hiện ra cạnh mèo Gấu, thì người đọc đã tự động được gửi đi thẳng về thế giới tuổi thơ.

Mèo Gấu là một con mèo thông minh, nhưng lại không bắt chuột, và lại có cái kiểu ườn ra ung dung. Kiểu người như vậy (hay kiểu mèo) như vậy rất hay khiến người khác ganh tỵ hoặc bực mình. Thế nên, giữa mèo Gấu và vua, hoàng hậu nẩy sinh ra một sự đối lập trong mong đợi về nhau.

Ai nói mèo là phải bắt chuột, và cũng như "đôi khi vẫn xảy ra ở loài người, loài mèo có những lúc không muốn làm những chuyện người khác muốn mình làm. Mèo Gấu rơi vào tình cảnh như vậy, vừa bứt rứt vì chuyện sinh ra là mèo nhưng không có chút khoái cảm gì với chuyện bắt chuột, vừa bứt rứt vì nỗi bứt rứt đó". Thay vào đó, mèo Gấu thích ngắm cảnh và làm thơ.

Khi bạn nghe một con mèo kêu "rù rù... meo meo" thì chỉ là tiếng mèo, nhưng có thể đối với một con mèo khác cũng đang lắng nghe, thì đó là một bài thơ tuyệt cú mèo.

Bản nguyên văn và dịch nghĩa sau cho thấy một khoảng cách khá xa về ngôn ngữ của loài người và loài mèo:

Rù rù rù... Meo...
Meo meo meo...

Rù rù rù...
Meo meo... rù rù
Rù rù… meo meo...

Bé yêu yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu

"Thơ của thi sĩ Gấu chỉ bốn câu mà có tới mười chữ 'yêu'", bởi Gấu làm thơ dành tặng cho mèo Áo Hoa. Mỗi lần nghĩ đến giây phút ấy, mèo Gấu lại "nghe lòng mình nỗi nhớ lên rêu", và lại càng viết ra những vần thơ không thể nào chân thật hơn được nữa.

Nhờ đó, mèo Gấu tìm được tri kỷ chia sẻ cảm xúc và những bài thơ của mình, đó là một con chuột nhắt què chân tên Tí Hon.

Một con mèo yêu xa một con mèo khác, một tình bạn không bị méo mó bởi các khái niệm áp đặt sẵn, một nền tảng nhân văn giống nhau về cuộc sống, những điều đó đã tạo ra những lung linh của cổ tích trong từng trang sách. Thật khó để vạch ra ranh giới giữa cổ tích và sự thật, bởi trong cổ tích có một phần hoặc nhiều phần sự thật, và giữa những bộn bề sự thật vàng thau lẫn lộn luôn ánh lên đâu đó giá trị 4 số 9 của vàng đó thôi.

"Tình yêu ban cho con người (và con chuột) một sức mạnh khôn lường, ngay cả khi người trong cuộc (và... chuột trong cuộc) còn chưa ý thức được tình yêu là gì.

Vì "cuộc sống đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau,... hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa từng có trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó.

Chuột nhắt bên Anh cũng vậy thôi. Chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ con rất lâu rồi mới biết nói "I love you".

Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, chứ không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu."

Khi một con chuột coi cái chết nhẹ tựa lông... chuột, đó là yêu.

Gạt bỏ những thần tiên và ông Bụt, gạt đi những lời nguyền hay thử thách dầu sôi lửa bỏng, mỗi một dấn thân và gạt bỏ những nỗi sợ của chính mình trong cuộc sống bình thường dành cho nhau đã là một phần của cổ tích, và là toàn vẹn hạnh phúc. Một con chuột có thể làm được điều đó, là nhờ những câu thơ của con mèo:

Chỗ em nắng đã lên chưa
Nửa đêm gió lạnh sương lùa làm sao?
Mùa đông về tới cổng rào
Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Áo Hoa!

Đọc những trang sách của "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" để thấy một con mèo và một con chuột chia sẻ cùng nhau những giấc mơ đầy niềm tin: về bóng hình của một con mèo khác nữa. Đơn giản như mỗi người chúng ta đều đã có một nửa của mình trong trái tim, hoặc đang trên hành trình tìm kiếm tình yêu đó trong cuộc đời.

"Tình yêu như vậy từ một con mèo (hay một con người) luôn toả ra thứ ánh sáng lóng lánh" dù kết quả như thế nào. Cổ tích là một thứ xác suất có thể xảy ra trọn vẹn hay một phần trong đời người, chứ không phải không bao giờ xảy ra và chỉ có trong truyện cổ tích.

Và,

Cổ tích là một hành trình, nên ta đừng chỉ mong đợi hoàn toàn ở kết quả. Trong hành trình đó đã bao gồm kết quả của nhiều nỗ lực, nên một thứ ta chờ đợi nhưng đã không đến sẽ chẳng bao giờ có thể thành từ đồng nghĩa của "thất bại" hay "thành công". Đó chỉ là một cột mốc, và rồi hành trình lại tiếp tục.

Sẽ buồn như lá
Sẽ buồn như cây
Ngày em tìm đến
Không còn anh đây...

Chắc chắn sau những trang sách, hình ảnh đọng lại sẽ là:

"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
một con ngồi yên

một con... đổi chỗ."

Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu.

Cảm ơn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.


NGUYỄN THANH HẰNG

(sachhay.org)
__________________
DẪU BIẾT RẰNG YÊU LÀ ĐAU KHỔ
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:09 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters