Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > NHẬT KÝ

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 09-03-2012, 10:04 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định Câu chuyện #1 của Nguyên: Thoát hiểm!!!!

Câu chuyện #1 của Nguyên:
Thoát hiểm!!!!


Mình vừa gặp phải một " biến cố" cách thời điểm ngồi gõ những dòng này...10 phút, đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Khoảng 20h30, trên đường từ cửa hàng cho thuê truyện tranh trở về nhà, mình bất thình lình bị siết chặt từ phía đằng sau.

Truớc đó, mình đã có cảm giác bị đi theo. Việc bạn đang đi trên đường, có một ai đó đi ngay đằng sau bạn làm cho bạn có cảm giác không an toàn xảy ra với rất nhiều người hàng ngày. Đa phần trong các trường hợp, đó chỉ là sự lo lắng không căn cứ và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này khác, trên cung đường vắng vẻ, vàng vọt từ ánh sáng của những ngọn đèn đường, một vài lần vô tình nhìn xuống bóng của chính mình và bóng của người đi phía sau in trên nền đường, mình chợt cảm thấy bất an thực sự. Mình cố rảo bước nhanh hơn, khi chỉ còn cách nhà khoảng 100m, thì cái bóng phía đằng sau bất ngờ chồm lên.

Mình ngoái đầu lại, một tích tắc nghĩ là một người quen biết nào đấy cố tình trêu đùa, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của một kẻ xa lạ đang nhe răng cười nham nhở, mình hơi hoảng sợ. Hắn ta say, mùi rượu nồng nặc, dáng người thấp, da đen, tóc xoăn. Mình nhận thức được ngay mình đang gặp phải tình huống gì. Mình vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không được.

Nhưng mình lại không...hét lên. Buồn cười là mình lại sợ ai đó nghe thấy và xông ra. Trong một ý nghĩ sâu xa, mình cảm thấy...thương hại cái tên tâm thần này. Mình đọc nhiều bài báo có những tên trộm bị dân bắt được và đã bị đánh cho đến chết trước khi áp tải cho những người có thẩm quyền xét xử. Một suy nghĩ kì quặc khác, mình sợ...bố biết. Bố chẳng bao giờ thôi lo lắng cho mình khi đi ra ngoài " toác nghiệp" vào lúc đêm hôm. Nếu bố biết ngay cách nhà 100m mà còn bị tấn công kiểu này thì chắc từ nay mình khỏi đi đâu. Có vẻ, mình suy nghĩ được quá nhiều trong giây phút " sinh tử" thế này.

Mình cảm thấy là mình tự lo được mặc dù càng lúc càng bị " giở trò". Một dạng quấy rồi tình dục nơi công cộng. Mình liên tiếp dẫm lên chân hắn và học tập các bộ phim hành động nước ngoài từng xem, húc mạnh đầu vào đầu hắn. Quả thật, hắn bị choáng váng, tay có buông lỏng ra một chút. Mình vùng lên và thoát ra được. Mình đá liên tiếp hai cú vào người hắn- đòn đá cao chân vào ngực và vào mặt mình từng học được trong thời gian luyện võ Taekwondo. May mắn là mình vẫn tập luyện hàng ngày. Hắn sững sờ nhìn mình một lúc rồi bỏ đi. Mình nói " Tôi đã không hét lên, anh phải cảm ơn tôi vì điều đó. Lần sau đừng có làm vậy nữa". Trong cái điệu bộ mải miết đi của hắn, hình như, chậm một nhịp.

Về nhà, tim mình vẫn còn đập thình thịch còn người thì run lên. Mừng là không bị làm sao.

Lời khuyên cho các bạn nữ gặp phải tình huống như mình: Đừng học tập Nguyên Anh, nhớ hét thật to lên nhé (Chĩa vào tai hắn mà hét) Và tích cực sử dụng chân vào, dẫm thật mạnh nhiều lần vào chân hắn hoặc lên gối vào chỗ hiểm. Khi bị ôm siết như vậy, hai tay của bạn hoàn toàn bị khóa và sức con gái thì không giẫy ra được đâu trừ khi kẻ tấn công bạn buông lỏng.

Hà Nội, 9/3/2012

NNNA
__________________
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nguyễn Nhật Nguyên Anh For This Useful Post:
Bé Chocolate (09-03-2012), bongnangbenthem (25-03-2012), LySanSan (10-03-2012), Mai Giáng Tuyết (10-03-2012), quả dâu đỏ (11-03-2012), TieuLongNhi (11-03-2012)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:36 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters