"Tôi rất hạnh phúc!"
"Tôi rất hạnh phúc!"
- Chào em, em có thể cho biết tại sao em muốn trở thành ca sĩ được không?
- Có gì đâu không được! Đơn giản thôi, vì ca sĩ là người hạnh phúc nhất trên đời. Em thấy hầu như mọi ca sĩ xuất hiện trên sân khấu hay trên tivi khi được hỏi cảm tưởng đều nói một câu giống nhau “Tôi rất hạnh phúc..”. Có cảm giác trong thiên hạ có bốn bồ hạnh phúc thì giới ca sĩ chiếm hết ba bồ, còn một bồ chia cho thiên hạ.
- Đó chỉ là một cách nói.
- Em muốn thành ca sĩ không chỉ vì cách nói mà còn vì cách mặc nữa. Không giới nào ăn mặc thoải mái bằng ca sĩ. Có cô hở lưng, có cô hở ngực, có cô hở đùi. Nếu trở thành ca sĩ, em sẽ cho hở cả ba luôn.
- Nếu vậy đâu có bắt buộc phải trở thành ca sĩ! Ăn mặc là quyền của mỗi người mà.
- Í, đâu có được! Bây giờ em chỉ mặc áo hở rốn một tí thôi là ba em bợp tai em liền. Nhưng khi em trở thành ca sĩ, biết đâu ba em là một trong những người đầu tiên vỗ tay khi thấy em lăng xê cái mốt thiếu vải đó!
- Nhưng muốn trở thành ca sĩ, phải có khả năng ca hát. Mà em thì...
- Anh đừng có coi thường em. Em đi hát karaoke, được điểm 10 hoài à nha.
- Không thể so sánh như vậy được. Đó là hai lãnh vực khác nhau.
- Đó là anh vờ nói thế thôi. Cũng có thể là anh điếc đặc. Bây giờ thiếu gì ca sĩ trình độ âm nhạc chỉ ngang với cỡ hát karaoke.
- Bậy! Thế làm sao họ tồn tại được?
- Vẫn có cách như thường. Họ tập cho khán giả thói quen thưởng thức âm nhạc bằng mắt thay vì bằng tai. Họ cổ xúy quan niệm “Thân thể cũng là một thứ âm nhạc”. Bây giờ ít thấy ca sĩ nào hát mà không uốn mông, lắc ngực. Họ sử dụng hai bộ phận này thuần thục không khác gì Quan Vân Trường sử dụng Thanh long đao hay Tôn Ngộ Không sử dụng thiết bảng. Nói cho công bằng, cũng có người lắc coi được, số còn lại lắc giống lên đồng quá hà.
- Thế em thì sao?
- Tất nhiên em cũng sẽ lắc. Không có lý gì em từ bỏ những ứng dụng khoa học của các bậc đàn anh đàn chị trong nghề ca hát. Ai cũng biết tốc độ ánh sáng nhanh gấp nghìn lần tốc độ âm thanh. Khán giả sẽ vỗ tay rầm rộ với những gì thấy bằng mắt trước khi kịp huýt sáo với những gì nghe bằng tai.
- Anh nghĩ mọi sự không đơn giản như em nghĩ.
- Rất đơn giản, nhất là nếu em tìm được cho mình một ông bầu.
- Coi chừng! Lúc đó không khéo em sẽ trở thành một... bà bầu.
- Cũng chẳng sao. Madonna cũng từng là một bà bầu đó thôi. Một bà bầu để sau đó trở thành một ca sĩ nổi tiếng còn tốt hơn là không bầu để không là gì cả. Anh đừng quên công nghệ lăng-xê hiện nay là một phần quan trọng của đời sống âm nhạc.
- Nhưng anh vẫn không hiểu. Việc gì em phải nhất thiết trở thành ca sĩ bằng những cái giá đắt như vậy, trong khi khả năng âm nhạc của em rõ rệt là có hạn.
- Sao anh hỏi ngốc thế. Để được đứng trước công chúng và nói câu “Tôi rất hạnh phúc” chứ chi!
S.P.Đ.
(Báo SGGP tháng 9-2007)
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên hoangtube, chúc bạn vui vẻ!
|