Trở lại   Thư Quán Đo Đo > TRANG VIẾT CỦA BẠN BÈ > VĂN XUÔI

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-06-2012, 11:56 AM
Avatar của thannhien
thannhien thannhien đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gửi: 72
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 37 lần cho 25 bài viết
Mặc định Hương thời gian thanh thanh (nam đan)

Hương thời gian thanh thanh *

Để cảm nhận một sự vật cho thấu đáo, người ta dùng đủ cả năm giác quan. Cảm nhận một nơi chốn cũng vậy, người ta ngắm nhìn, lắng nghe, sờ chạm, ngửi, và nếm nó.

Sài Gòn được ví là một hòn ngọc. Cách ví von này tôi cho rằng không ổn, vì ngọc dẫu đẹp nhưng vẫn chỉ là một hòn đá vô tri, không mùi vị. Riêng mình, tôi thích ví Sài Gòn như một cô gái có nhan sắc, có thanh âm và mùi hương. Nó không chỉ hào nhoáng, lộng lẫy, hiện đại ở bề ngoài; Sài Gòn còn các góc độ khác để người ta tìm hiểu, hai góc độ mà ít người quan tâm hay nói đến: đó là mùi hương và âm thanh, của Sài Gòn.

Trừ những ngày nước cống ngập bốc mùi khắm lặm ở những khu ổ chuột, những xóm nghèo nằm sâu trong những con kinh rạch chằng chịt không lối thoát, thì Sài Gòn tỏa nhiều thứ mùi hương: mùi nước hoa nồng nàn ở chốn ăn chơi sang trọng, mùi thức ăn thơm lừng ở những phố nhậu, mùi mê đắm trên một đoạn đường Nguyễn Tri Phương chuyên bán sầu riêng, và vô số những thứ mùi đặc trưng khác... Và một đêm nào đó lang thang dưới vòm cây sau cơn mưa ở quận 1 chẳng hạn, lúc ấy buồng phổi của thành phố vừa được rửa sạch, bạn sẽ ngửi được một thứ mùi mà tôi gọi là "mùi mưa", vô cùng lãng mạn. Nhưng mùi chúng ta yêu thích không hẳn chỉ là những mùi thơm phổ quát, mà còn là các loại mùi khác nữa, thậm chí có cả những thứ mùi không hề chiều chuộng khứu giác của chúng ta tí nào. Có đêm, sau một chuyến xa quê, tôi đã đứng bần thần hít thở đầy lồng ngực cái thứ mùi kinh dị ở kinh Nhiêu Lộc; yêu thích nó ư? Hẳn là không, làm sao yêu thích nổi, nhưng mà kỳ, lại... nhớ! Tôi đã nhớ cái thứ mùi kinh dị ấy, thật vậy đó, bạn ạ.

Tôi yêu Sài Gòn, và chắc hẳn bạn nữa, nếu bạn cũng là một người từng có lúc sống hay ghé qua thì bạn đã từng khám phá cái thành phố đó bằng nhiều phương cách và kinh nghiệm của riêng mình rồi. Tôi muốn mời bạn khám phá nó bằng khứu giác, tôi trân trọng mời bạn đi "ngửi" Sài Gòn, với tôi. Thật ra tôi vừa nói quá lời, làm sao mà có thể "ngửi" được hết cả mùi hương của một thành phố; thôi, tôi chỉ muốn mời bạn đi cùng, ngửi một góc nhỏ khá tiêu biểu, cái xóm tôi đang sống.

Tôi ở trong một xóm ngoại ô, gần một khu công nghiệp, phần đông cư dân là người tứ xứ về nhập cư, công nhân nghèo của các nhà máy mới mở chừng hai mươi năm nay; họ chỉ đủ tiền để thuê ở trong các dãy phòng trọ chật hẹp.

Con hẻm vào nhà tôi chỉ dài chừng 50 thước, đầu hẻm là một cái chợ nhỏ, người ta gọi nó bằng nhiều tên, là chợ chạy, chợ chồm hổm, hay chợ "tự phát". Gọi như thế là vì cái chợ "tự phát" (À, bi giờ có cái ngộ là, bất cứ điều gì mà nhà nước không kiểm soát được, hay không muốn nhận trách nhiệm về nó, thì được gọi là tự phát, riết rồi quen luôn!) này gần như không có sạp hàng gì cả, mỗi "doanh nhân" có một cái ghế nhựa và một mẹt hàng, trên mẹt là thứ hàng hóa được bày bán như chục trái chanh, gói ớt, hành tỏi. Kiểu chợ này đang dần dà co lại và có lẽ sẽ biến mất trong tương lai không xa vì không thể cạnh tranh lại với các siêu thị đang ngày càng phát triển và phổ biến. Ở đó, trên mẹt hàng, có khi là mấy gói tôm khô, cá khô. Có khi là những thứ đồ gia dụng lặt vặt. Đặc biệt là ở chợ này, và dường như ở các chợ tương tự như nó ở khắp miền Nam, có rất nhiều hàng bán mắm, cứ cách vài bước là một hàng; mắm vô số, mắm đủ loại, được đựng trong thau, khạp, lọ, chai. Mùi các loại mắm là thứ mùi khó có thể bảo rằng thơm hay thối, vì để xác quyết điều đó thì còn tùy thuộc vào sự trải nghiệm về ẩm thực của từng cá nhân; nó thốc vào khứu giác một cái mùi đậm đà được tổng hợp, hòa quyện lại với nhau, trong đó có mùi tanh của cá, mùi hăng cay của ớt, mùi nồng của tỏi, mùi hăng của hành; nó đậm đặc như giá mà giơ bàn tay ra quơ một cái cũng vốc được một bụm, bụm mùi; cay nồng và mạnh đến nỗi có thể làm một người không quen bị choáng ngất; nhưng ngược lại, nó cũng gợi cho người xa quê nhớ quay nhớ quắt, một thứ mùi tiêu biểu của quê nhà. Chưa chắc mùi quê hương chỉ là mùi bông bưởi, hay mùi hoa cau dân dã sau hè, hay mùi hương tóc ai đó thoang thoảng trong trí nhớ, như các nhà thơ thường mô tả, mà có khi là mùi mắm cái tổng hợp, rất khó chịu và cũng rất thân thiết (như cái mùi kinh Nhiêu Lộc?) này, đấy bạn ạ.

Đi qua khỏi khu chợ chừng 10 mét là một tiệm uốn tóc. Nói một cách màu mè thì, đi đến đây, cái mùi mắm ở đầu hẻm đã khuất chìm vào dĩ vãng. Nếu bạn từng vào trong các tiệm nails, và cảm nhận được cái thứ mùi đặc thù, hăng nồng hóa chất, ở đó rồi, thì bạn sẽ dễ dàng hình dung ra cái thứ mùi gần giống như thế, tỏa ra từ các tiệm uốn tóc. Nó là mùi nước hoa quyện với mùi dầu gội, đặc biệt quyện với mùi "nước đái quỷ" (a-mô-nhắc) và cả mùi nước đái người dọc theo bức tường mốc rêu, bức tường có ghi hàng chữ cảnh báo bằng sơn ố màu "Cấm đái bậy". Tới đây, cầm lòng không được, tôi phải "đá" thêm rằng, (mùi) quỷ và (mùi) người có khi chung sống thân thiện hài hòa, hơn cả mùi tình đồng chí môi hở răng lạnh, thắm thiết keo sơn.

Vài bước nữa là mùi không thể gọi tên của một cống thoát nước thải. Trong những ngày cường triều, trong mùi rác ứ, nó có cả mùi xác cá chết, tanh ơi là tanh, bị vướng lại trong bụi cỏ dại. Nhưng bước thêm vài bước thì cái mùi cống ấy lại bị lấp mất bởi mùi Dì Tám. Mùi Dì Tám chỉ có từ 5 giờ sáng cho tới 11 giờ, mỗi bữa một mùi. Gợi cảm nhất là mùi cà-ri nị, rồi mùi bò kho, nhẹ hơn là mùi bún bò Huế, nhẹ hơn nữa là mùi phở bò; và mùi của dì tỏa ra theo đúng lịch trình: Thứ Hai và Thứ Bảy là mùi cà-ri, Thứ Ba là phở, Thứ Tư là bún bò, Thứ Năm là bò kho, Thứ Sáu và Chủ Nhật thì nhẹ mùi nhất vì dì chỉ bán mỳ chay giá hẹ hay bánh mỳ ốp-la. Tôi ở cách quán dì chừng 15 mét, quen rồi, có khi chỉ mở cửa sổ là có thể biết được hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần.

Và sau cùng, là mùi từ một cây ngọc lan trong sân ngôi chùa sau lưng nhà tôi, hoa rụng trắng gốc, đêm về hương bay ngào ngạt. Vậy đó, chỉ mùi một con hẻm trong muôn ngàn con hẻm của Sài Gòn đã có thể đưa tôi từ cõi thực sà sang cõi mộng, từ cõi tục bay lên cõi thiền. Và nói, sến như mứt để ngoài gió, còn sà sang cả cõi tình.

Tôi yêu một cô gái thơ mộng, yêu luôn mùi hương nồng nàn dưới đôi tay áo của nàng, thứ mùi ấy quyện với mùi của chai dầu Nhị Thiên Đường mà nàng luôn bỏ trong túi áo bà ba. Ngày ấy, tôi thấy việc xức dầu của nàng như một nghi thức trang trọng của tín ngưỡng hơn là một thói quen. Thỉnh thoảng, nàng lấy chai dầu từ túi ra, cầm nó bằng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái, đưa lên một khoảng vừa cho tầm mắt nhìn, rồi từ tốn vặn cái nắp nhỏ tí màu đen bằng tay phải, chắt chiu dốc một chút ra ngón tay trỏ, rồi đưa ngón tay thoa nhẹ lên dưới cánh mũi phập phồng; chất dầu nóng làm ửng những sợi lông tơ mềm non mượt, vài giọt mồ hôi rịn ra lóng lánh như trân châu, trên bờ môi đỏ mọng. Lần nào cũng y vậy, những động tác được lặp lại theo đúng thứ tự và sự cẩn trọng. Có lần nàng hào phóng, đưa chai dầu cho tôi, "Đan xức chút cho ấm! Giữ luôn đi, Hương còn chai khác!" Tôi hồi hộp đón lấy, và cảm động đến rưng rưng; với nàng thì đó là dầu, với tôi, đó là nước thánh, vì nàng đã thánh hóa cái thứ chất lỏng nâu nâu thơm nóng trong cái chai bé xíu. Từ đó, tôi ghiền mùi Nhị Thiên Đường theo nàng lúc nào không hay, như tín đồ nghiện nước cam lồ hay nước thánh; nếu nàng lập một giáo phái và làm giáo chủ, thì hẳn nhiên tôi nguyện là tín đồ trung thành và duy nhất của nàng, chứ còn chi nữa mà chần chừ!

Vậy mà...! Rồi tình xa, rồi tình phai. Tôi làm mất chai dầu nàng cho lúc nào không nhớ. Sau này, nơi tôi sống thiên đường vắng bóng, nên người ta không bán dầu Nhị Thiên Đường. Tôi nhớ quay quắt mùi mối tình xưa một thời gian dài, rồi mãi, dần dà cũng nguôi đi. Hai mươi năm sau, trên một chuyến xe buýt đông, người không có chỗ ngồi đều phải đứng, tay giơ cao bám lấy thanh vịn bằng kim loại trên nóc xe. Ô kìa, không dưng thoang thoảng mùi dầu Nhị Thiên Đường ở đâu trong không gian... Bất giác, cái mùi ấy là mũi dao nhọn sắc đâm xuyên qua linh hồn tôi là một tảng đậu hủ mềm. Tôi bàng hoàng nhớ người xưa vô hạn, thổn thức bồi hồi mà chẳng rõ vì đâu... Ồ, ra thế, tình ngỡ đã quên đi, nhưng hương tình vẫn còn nồng. Bạn hỏi, thiên đường ở đâu ư? Thì ở ngay trong cái mùi Nhị Thiên Đường, trong cái mùi của tay áo hoài niệm ấy, chứ còn ở đâu nữa!

Hương yêu dấu, nếu đọc những dòng này, hãy tin rằng tôi còn nhớ mãi! Hương thời gian thanh thanh*... Hương của Hương, tôi nhớ, xiết là bao...

NAM ĐAN

____________

* Thơ Đoàn Phú Tứ.
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thannhien, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:06 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters