Trở lại   Thư Quán Đo Đo > THẢO LUẬN > TUỔI MỚI LỚN

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-2009, 12:11 AM
Avatar của Kiara
Kiara Kiara đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gửi: 4
Cảm ơn: 10
Được cảm ơn 3 lần cho 1 bài viết
Mặc định Hạ Đỏ của riêng tôi...

Hạ Đỏ của riêng tôi...

Sau khi đọc xong Hạ Đỏ cũng gần 5 tháng nhưng tại sao tôi vẫn còn buồn, không hiểu vì sao hay tại một kết thúc quá bất công, chẳng lẽ phải như vậy, trong tôi bỗng dưng muốn có sự thay đổi số phận của anh "Chương", một kết thúc tốt hơn đẹp hơn, không hiểu vì sao tôi lại viết tiếp được câu truyện như vậy...

Rồi tôi về nhà nhưng trong lòng tôi vẫn còn đọng lại nỗi buồn về một mùa hè đầy ắp kỉ niệm, với những tình cảm của tôi dành cho những người ở làng Hà Xuyên ấy, đặc biệt lại là Út Thêm. Từ khi trở về tôi không sao quên được hai bím tóc nghịch ngợm trên vai, đôi mắt đen láy và nụ cười răng khểnh của Út Thêm đã từng làm lòng tôi xao xuyến những trưa hè,tuy từ khi ở nhà dì Sáu về tới giờ ba mẹ tôi luôn khen là người tôi dạo này có da có thịt hơn trước, ko còn gầy gò nữa, nhưng nỗi buồn của tôi nó còn thể hiện ra cả bên ngoài làm cho ba mẹ tôi cũng từ từ nhận ra. Nhiều lúc mẹ tôi hỏi làm tôi cứng cả họng nhưng tôi lại là thằng hay phịa chuyện, vả lại mẹ tôi cũng từng là một người con của làng Hà Xuyên, cũng chất phác và cả tin như những người dân quê ở làng Hà Xuyên. Một tuần kể từ khi trở về nhà lòng tôi buồn rười rượi, tôi cảm thấy thật chán chẳng muốn làm gì cả, nhưng mà mọi chuyện cũng qua.

Tôi vào lớp 10 đúng là khác hẳn so với cấp 2 tôi cảm thấy như mình nhỏ lại. Hồi học ở cấp 2, lớp 9 coi như là bậc đàn anh ở trường rồi, lớn nhất trong các khối nhưng vào cấp 3, lớp 10 lại là lớp được chào đón như những ngày đầu đi học vậy. Những ngày học tập làm cho tôi quên hẳn những chuyện ở mùa hè làng Hà Xuyên. Năm này do chưa quen với cách học ở trên cấp 3 nên thành tích của tôi không tốt bằng năm ngoái nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Những ngày cuối năm khi những cây phượng ở trường tôi ra hoa đỏ rực, nhưng khác là so với năm lớp 9 người tôi không gày gò như hồi đó nữa, tôi không phải vùi đầu vùi cổ vào sách vở như năm trước, nhưng hè này tôi lại phải đi học thêm để đến khi vào lớp trên tôi có thể tiếp thu tốt hơn.

T
ôi học thêm ở nhà của một cô giáo dạy trường tôi, cũng là bạn của ba tôi. Nhà cô cũng có một cây phượng phía trước nhà, nhiều lúc tôi ngồi học mà tâm trí tôi như để ở làng Hà Xuyên vậy, chính xác hơn là ở nhà của Út Thêm. Tôi nhớ lại cảnh tôi dạy học cho nó và thằng Dư, cũng vào những ngày hè nóng bức, cũng những tàng phượng đỏ rực trước hiên. Những ý nghĩ đó làm lòng tôi chợt buồn, những ngày đầu tiên học ở đó là những ngày tôi cảm thấy nhớ làng Hà Xuyên nhất, rồi 3 tháng hè cũng trôi qua hơn phân nửa, một ngày sau khi đi học về, tôi thật ngạc nhiên khi thấy nhỏ Thơm ở nhà tôi, cả thằng Nhạn và thằng Dế nữa.

Nhỏ Thơm giờ đã khác, nó đã lớn hơn rồi không còn là Bà La Sát như hồi trước nữa, lại còn duyên dáng hơn nữa chứ, nhưng mà nụ cười dễ thương ngày nào vẫn còn như xưa, vừa bước vào nhà là gặp ngay nụ cười đó, nụ cười mà lần đầu tiên gặp nó làm tôi ngơ người ra. Nó đã giữ đúng lời hứa là ra thành phố thăm tôi, đúng là sự thật thà chất phác của người dân quê, nhỏ Thơm đem theo cả những cuốn sách mà tôi đã cho nó hồi hè năm ngoái. Tôi cũng chẳng mong đợi gì từ những cuốn sách đó nhưng điều làm tôi thấy vui là nó còn đem theo những trái cây ở trong vườn nhà nó xoài, ổi… những thứ mà chiều nào khi qua nhà tôi là tôi lại được ăn.

Nhỏ Thơm chừ nó mới ra thăm tôi vì nó cứ tưởng tôi lại về quê nữa,nó cứ ở nhà đợi, nó cũng không dám qua hỏi dì tôi nên nó cứ đợi cho đến khi thằng Dế nói là hè này tôi không về thì nó mới xin mẹ nó lên đây chơi. Nó đi cùng dì tôi, thằng Nhạn và thằng Dế.
Ngay hôm đó tôi dẫn ba đứa nó đi chơi, đúng là lần đầu tiên ra thành phố, chúng nó gặp thứ gì cũng hỏi. Nhỏ Thơm thì cứ chỉ trỏ những ngôi nhà cao tầng rồi lại đòi tôi dẫn đi các rạp chiếu phim, còn anh em thằng Nhạn cứ đòi dẫn vô công viên để xem những con thú trong đó, tôi dẫn ba đứa nó đi chơi mà giống như là dẫn ba chú bé loắt choắt đi liên lạc vậy, vừa đi vừa nhảy nhót chạy nhảy lung tung, nhất là thằng Dế nhiều lần tôi tưởng lạc mất nó rồi chứ. Tụi nó đi mà chẳng biết mỏi chân gì cả,có lẽ ở dưới quê chúng đã quen với việc đi lại nhiều rồi, còn tôi thì mỏi nhừ cả chân, tôi vờ khát nước để kêu tụi nó vào uống nước ở một quán ven đường.
Thằng Dế hỏi :
-sao anh không về nhà em chơi?
-tao còn phải đi học.
Thằng Dế vẫn như trước đây, mồm mép nó vẫn như trước:
-nhưng tại sao năm trước anh về năm nay anh lại học?
Tôi khịt mũi:
-năm nay tao học lớp lớn rồi nên phải học thêm chứ.
Hồi chiều do thấy tôi đi học về nên nó cũng chẳng nói lại nữa. Bỗng nhiên thằng Nhạn nói:
-anh Thoảng biết tụi em ra thăm anh nên ảnh gửi lời hỏi thăm anh, à mà ảnh còn nói khi nào anh rảnh thì về ảnh chỉ cho những thế võ mới.
Nhắc tới anh Thoảng thì tôi lại nhớ tới Út Thêm, tôi hơi buồn giả vờ cười:
-ừ,tao biết rồi.
Tôi thật sự tò mò muốn biết giờ Út Thêm ra sao rồi nhưng không dám hỏi. Nhưng sự tò mò của tôi về Út Thêm không kiềm được,tôi cũng chẳng dám hỏi là Út Thêm đã lấy anh Thoảng chưa, tôi chỉ hỏi:
-anh Thoảng đã có vợ chưa Nhạn?
-ảnh có rồi, vừa mới lấy hồi tết đó.
Khi nghe câu đó tôi như chết lặng, tôi biết chắc chắn vợ của ảnh là Út Thêm,dù biết trước được điều đó nhưng sao tôi lại buồn như là lúc biết được điều đó lần đầu tiên vậy. Dường như nhỏ Thơm biết được điều đó, nó liền hỏi tôi:
-hè năm sau anh có về không?
-anh không biết.
Nhỏ Thơm có vẻ buồn:
-khi nào anh cũng không biết.
Thấy nó buồn, tôi liền đáp:
-nhưng khi nào có dịp anh nhất định sẽ về chơi.
Nhỏ Thơm dường như tươi hơn lúc nãy:
-anh nhớ đó nghen…
Tôi thầm nghĩ cái dịp mà tôi nói với nó không biết khi nào mới tới đây.Chúng tôi đi thêm một lúc nữa thì về. Ngày mai Nhỏ Thơm và anh em thằng Nhạn phải về rồi, hèn gì tụi nó giục tôi đi khắp nơi. Lúc về tôi kịp đưa cho nhỏ Thơm chồng sách, nó mừng rỡ:
-năm sau em cũng đem lên đây đổi nữa đó nghe.
Tôi phì cười:
-Ừ,anh còn nhiều lắm,năm sau em lên đây anh đổi cho.
Tụi nó về mà mặt đứa nào cũng buồn thiu,tôi cũng quên béng hỏi xem thử Út Thêm ra sao rồi.

Rồi tôi cũng bước vào năm học mới. Càng lên lớp thì việc học hành càng nhiều hơn, học hành đã chiếm hết thời gian của tôi, đôi lúc tôi thấy nhớ những ngày hè năm đó, những tàng phượng đỏ rực trước sân nhà Út Thêm. Thời gian trôi qua thật nhanh rồi cũng tới hè, năm này cũng như năm trước tôi cũng phải đi học,nhưng mà năm nay nhỏ Thơm không ra thăm tôi nữa, tôi nghĩ chắc năm nay tụi nó phải học để thi cuối cấp chứ không là nghỉ luôn. Ở quê có ít trường nếu không vô được thì có nước nghĩ học ở nhà phụ giúp ba mẹ chứ đâu như ở thành phố không được trường này thì học trường khác đâu.

Rồi hè cũng trôi qua khi nhưng hoa phượng chưa kịp rã cánh thì tôi đã phải đi học rồi, ở trường tôi khối mười hai phải học sớm hơn để có nhiều thời gian ôn tập hơn, năm này phải thi đại học nên tôi phải cố gắng hết sức. Tôi lại được ăn món bí đỏ bổ óc của mẹ tôi, tôi ăn vào cũng chẳng có tác dụng thêm tí nào ngược lại tôi càng ghét món đó nhiều hơn. Đầu tôi như căng ra hết sức để nhồi nhét những con số những công thức làm cho tôi muốn điên lên vậy. Tôi học đến nỗi không biết những cánh phượng đã đỏ rực ngoài sân trường, cho đến khi tôi sực nhận ra thì mùa hè cũng đã đến rồi, đến lúc tôi phải từ giã mái trường thân yêu, từ giã bạn bè.

Rốt cuộc công sức bỏ ra của tôi cũng được đền đáp, tôi đậu vào trường đại học sư phạm ở thành phố, ba mẹ tôi rất mừng, nhưng người tôi năm nay tại vì học nhiều quá nên cũng gầy đi, ba tôi thấy vậy liền nói với mẹ tôi: "cho thằng Chương về nhà dì Sáu chơi” mẹ tôi “ừ” liền, tại vì bữa trước khi thấy tôi ở nhà dì Sáu ra có da có thịt hơn, vả lại cũng để bớt căng thẳng sau kì thi đại học, phần tôi cũng thấy nhớ thằng Nhạn, thằng Dế, nhỏ Thơm, còn Út Thêm không còn đặc biệt như lúc trước nhưng mà so với tụi thằng Nhạn cũng không thua gì.

Tôi về quê với cõi lòng đầy bồi hồi xao xuyến,vẫn ngõ trúc mát rượi, mùi phân bò đường làng vẫn đầy lá khô, những hình ảnh quen thuộc mùa hè năm nào hiện ra trước mắt tôi. Vừa tới cổng nhà Dì Sáu tôi đã kêu to:
-Nhạn ơi ! Dế ơi ! tao về chơi nè.
Tôi réo to như vậy mà chẳng thấy thằng Nhạn với thằng Dế đâu cả, chỉ thấy dì Sáu trong nhà đi ra :
-Chương con về chơi đó hả?
-Dạ, Ủa mà…
Tôi chưa kịp hỏi dì tôi thằng Nhạn và thằng Dế đi đâu rồi thì bỗng tôi nghe tiếng “uỵch uỵch” ở chỗ cây khế, thì ra hai thằng đó đang trèo ở trên cây khế, nghe tiếng tôi gọi lúc đầu tưởng ai, lúc sau mới biết là tôi nên bọn chúng nhảy từ trên cây xuống, thằng Dế la to:
- A ! anh Chương.
Tụi nó hớn hở chạy ra ,thì bị dì tôi la:
- làm gì mà nhảy từ trên cây xuống vậy hả…
Nhưng dì tôi cũng biết là do tụi nó mừng quá đó thôi, còn tôi thì đứng trân cả người khi thấy hai đứa nó nhảy từ trên cây xuống, may mà tụi nó xuống dưới thấp rồi mới nhảy chứ không gãy giò là cái chắc.
Lần này tôi về với tâm trạng vui vẻ một phần vì vừa đậu đại học một phần gặp lại tụi thằng Nhạn và khung cảnh của ngày hè năm nào, giống như là bắt gặp kí ức của mình vậy.Tôi tới nhà dì tôi thì cũng đã trưa rồi, dì tôi nói:
-ra rửa mặt rồi vô ăn cơm luôn con.
-Dạ…
Ngồi ăn cơm mà hai thằng Dế với Nhạn thi nhau hỏi tôi, thằng Nhạn hỏi:
-anh về chơi bao lâu?
-thì như hè trước thôi, tao còn phải đi học nữa chứ mày.
Thằng Dế vẫn như ngày nào, nó vừa ngậm cơm trong miệng vừa nói:
-anh định khi nào qua thăm chị Thơm.
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Nhạn tiếp câu:
- chị Út Thêm ,thằng Dư và anh Thoảng nữa chứ.
-thì để từ từ chứ,tao còn ở đây cả hè mà .
Thằng Dế nói :
-Chị Thơm hỏi thăm anh hoài kìa.
-ừ tao biết rồi chiều tao qua.
Tôi làm định làm cho nhỏ Thơm bất ngờ một tí, tôi và thằng Nhạn sẽ lẻn vào sau vườn nhà nó như lúc trước. Sợ thằng Dế nói cho nhỏ Thơm biết nên tôi dặn:
-Dế này, mày đừng nói cho nhỏ Thơm biết là tao mới về nghe chưa?
Thằng Dế là đứa thông minh nên nó biết ngay, nó khịt mũi:
-anh muốn làm cho chị ấy bất ngờ chứ gì. Nhưng….
Tôi vội hỏi:
-Nhưng sao?
-anh phải cho em đi với.
Chuyện đó thì dễ ợt, tôi “ừ ‘liền.
Vẫn như ngày nào tôi ăn xong là ra nằm đọc sách chỗ cái võng mắc giữa vườn, tôi đang thiu thiu ngủ thì thằng Dế ở đâu chạy tới nó cầm võng tôi giật giật:
-Anh Chương ! đi thôi.
Tôi lim dim:
-đi đâu.
Nó gắt :
-thì sang nhà chị Thơm chứ đâu.
Tôi giật mình:
-à, tao quên mất. chờ xí tao vô rửa mặt đã.
Tôi và hai thằng nó lên nhà nhỏ Thơm vẫn con đường mà trưa ngày nàotôi cùng thằng Nhạn lẻn vào nhà nhỏ Thơm, vẫn cái lỗ nhỏ ở góc vườn tôi và hai thằng nó chui vào, thì ra thằng Nhạn vẫn còn sợ con Đụp và con Hắc Ín nhà nhỏ Thơm, nó chỉ dám đi sau cùng, thằng Nhạn lần này cũng đem theo 2 cái ná nó đưa cho tôi, nói:
- lần này nhất định em sẽ chỉ cho anh bắn ná bách phát bách trúng mới được…

Khu vườn thật yên ắng chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim chí chóe nhau, lũ chim vẫn tập trung ở đây rất đông, nhưng khi tôi ngước lên thì tôi chẳng còn quan tâm đến lũ chim đó nữa, tôi thấy những quả xoài Thanh Ca chín vàng lủng lẳng trên cao mà hè lần trước tôi ăn không biết bao nhiêu, nhưng từ khi về thành phố tôi chẳng khi nào được ăn, lần này tôi không nói gì tôi giương ná lên nhắm thật kĩ, lần này thì tôi ko bắn trật như lần trước nữa. Nhưng mà tôi ko ngờ là quả xoài ấy lại rơi trúng vào đầu của thằng Dế. Nó kêu lên một tiếng rồi lấy tay ôm đầu, tôi và thằng Nhạn cười đã một phen thì bỗng nghe tiếng sủa của con Đụp, thằng Nhạn hốt hoảng la lên:
-chạy.
Thấy nó chạy tôi cũng chạy theo còn thằng Dế vừa ôm đầu vừa chạy,nhưng vừa chạy tới gần cái lỗ nhỏ ở góc vườn thì tôi nghe thấy tiếng gọi:
- Anh Chương !!!
Nghe giọng thì tôi biết ngay đó là nhỏ Thơm, tôi quay lại 2 thằng nó cũng đứng lại nhìn.thằng Dế thấy Nhỏ Thơm ra thì có vẻ vui hơn tại vì nhỏ Thơm ra thì hai con chó đó không đuổi theo nữa,thấy tôi nhỏ Thơm vội nạt hai con chó đó vào nhà, khuôn mặt nó vui tươi như bữa lên thành phố thăm tôi.
Nó vội hỏi:
-sao anh về chơi mà ko báo cho em biết?
tôi ấp úng:
- thì tui cũng xuống nhà Thơm rồi đây nè.
Nó quay sang nạt thằng Dế:
-sao anh Chương ra chơi mà em ko báo cho chị biết hả?
thằng Dế lắp bắp:
-tại anh Chương ko cho em nói,ảnh muốn làm cho chi bất ngờ ấy mà.
Nhỏ Thơm quay sang tôi, mỉm cười:
-anh mới về hả?
-Ừ,tui mới về.
-thế anh về có đem theo sách không?
Dường như nó quên đi việc thằng Dế ko nói cho nó tôi về chơi, làm sao mà tôi quên đem sách theo được, tôi liền trả lời:
-có chứ sao ko.
Nhỏ Thơm chớp mắt :
-chặp nữa em mang lên đổi nghen!
tôi gật đầu:
- Ừ.
nó nhanh nhẩu:
-Anh ăn xoài ko em hái cho?
nhưng khi thấy thằng Dế đứng ôm đầu thì tôi vội nói:
-à Thơm có dầu không thằng Dế hồi nảy bị quả xoài rơi trúng đầu.
Nhỏ Thơm kêu thằng Dế vào nhà để nó thoa dầu cho, tôi và thằng Nhạn đứng ở ngoài, thì ra thằng Nhạn vẫn còn sợ nhỏ Thơm dù nhỏ Thơm ko còn “uýnh’ nó nữa, hèn gì nó đứng đó nãy giờ mà chẳng nói được câu gì. Nhỏ Thơm cầm cái cù móc cùng với thằng Dế đi ra,mặt thằng Dế tươi tỉnh hơn lúc nãy giống như là nhà Nhỏ Thơm có loại dầu kì diệu vậy. thoa vào là hết đau liền. Nhỏ Thơm cùng với thằng Dế chạy quanh cây xoài khều khều thọc thọc, thằng Dế chạy qua chạy lại hứng xoài, đúng là chỉ có ở làng Hà Xuyên này mới có được hình ảnh như vậy thôi chứ còn ở trên thành phố thì kiếm hoài cũng ko ra. Tụi tôi cùng nhau ngồi ăn ở dưới gốc xoài, những trái xoài ngọt lịm mà có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ quên được,trời cũng đã xế chiều, tôi,thằng Nhạn và thằng Dế ra về. Nhỏ Thơm còn dúi vào tay tôi vài trái xoài đem về, ngày hôm đó gặp lại nhỏ Thơm tôi có cảm xúc thật là vui,thật là sung sướng biết bao, vậy mà hè trước khi tôi trở về thành phố với cảm giác buồn rười rượi với nỗi lòng sầu mộng, với những tình cảm dành cho Út Thêm, tôi tưởng chừng như tuổi thơ của tôi đã kết thúc sau mùa hè đó nhưng khi gặp lại Nhỏ Thơm tôi đã biết tuổi thơ của tôi vẫn còn đó vẫn còn ở làng Hà Xuyên này… Nhắc đến Út Thêm lòng tôi chợt buồn, tôi nhớ mình còn phải sang thăm anh Thoảng và chị em Út Thêm.

Sáng hôm sau tôi quyết định sang nhà anh Thoảng trước vì tôi nghĩ chắc Út Thêm đã là vợ của ảnh Thoảng rồi nên chắc cũng ở chung với ảnh thôi… Tôi đi qua nhà anh Thoảng trong đầu nhiều ý nghĩ ko biết Út Thêm dạo này ra sao rồi, Út Thêm có còn nhớ tới tôi ko. Trên đường qua nhà anh Thoảng tôi chỉ nghĩ được có vậy. tôi vừa bước vào cổng nhà anh Thoảng thì gặp ảnh đi ra, thấy tôi vào anh nói:
-Chương đấy hả,mới về chơi hả em?
tôi cười :
-Dạ ,em về hồi hôm qua kia nhưng mệt quá nên bữa này mới sang anh chơi được.
anh Thoảng kêu tôi vào nhà chơi, vừa bước vào nhà ảnh gọi to:
-Út ơi, lên đây mau lên, có cháu của mợ Sáu sang chơi nè.
tôi nghĩ Út mà anh Thoảng gọi chắc chắn là Út Thêm chứ ko ai khác, chắc do cái tên Út Thêm ko được hay cho lắm nên anh chỉ gọi là Út thôi,tôi ngồi im với lòng đầy bồi hồi khi gặp lại Út Thêm khi mà Út Thêm đã là vợ của anh Thoảng. Nhưng mà tôi thật sự ngạc nhiên khi vợ anh Thoảng từ nhà dưới đi lên ko phải là Út Thêm, tôi ko hiểu tại sao nữa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Thoảng giới thiệu cho tôi hay:
-đây là vợ anh, chị ấy tên Út.
tôi mỉm cười :
-chào chị, em là Chương cháu của dì Sáu.
anh Thoảng vội sửa lại:
-à cháu của mợ Sáu đó em.
Ngồi nói chuyện với vợ chồng ảnh một lúc thì tôi chợt nhớ hồi nãy vừa vào cổng gặp anh Thoảng đi ra nên tôi vội hỏi:
-hồi nảy anh định đi đâu vậy?
-anh đi làm.
tôi nói:
-vậy thì anh đi đi chứ vì em mà anh ngh3 làm em ngại lắm,khi nào anh rảnh thì em lại qua chơi.
anh đáp:
-ừ,vậy thì em ở đó chơi nghe anh đi đây.
ảnh đi được một lúc thì tôi cũng về, tôi về với tâm trạng hết sức vui vẻ, vừa đi vừa nhảy nhót với ý nghĩ trong đầu là Út Thêm không phải là vợ của anh Thoảng. Tôi về tới nhà là tìm ngay thằng Nhạn để hỏi,nhưng mà thằng Nhạn bữa nay phải dắt trâu đi ăn, tôi gặp ngay thằng Dế ở sau bếp liền hỏi:
-Dế này.
-Dạ.
-mày có biết vợ anh Thoảng ko?
nó nhanh nhảu đáp:
-biết chứ sao ko.
nó lúc nào cũng vậy liền hỏi ngược lại tôi:
-anh hỏi để làm gì
tôi ngập ngừng:
-hỏi cho biết thôi
nó hắng giọng:
-chị ấy là con của chủ quán tạp hóa ở trên chợ Bình Trung,anh Thoảng và chị ấy “quý” nhau lâu rồi nên mới cưới nhau đó
thằng Dế là một đứa bép xép nó liền nói tiếp :
-lúc đầu đáng lẽ anh Thoảng phải lấy chị thằng Dư nhưng mà anh Thoảng và chị Út “quý” nhau quá nên ba ảnh mới cho ảnh lấy chị Út đấy chứ.
Khi nghe câu này xong tôi vui sướng biết bao nhiêu,tôi thầm nghĩ Út Thêm vẫn chưa có chồng tôi vẫn còn có cơ hội.tôi nghĩ vậy rồi cười lên làm cho thằng Dế ngồi cạnh tôi ngơ người ra vì ko hiểu tại sao nữa. Tôi vội chạy ra cây cầu tre nơi mà mỗi buổi trưa Út Thêm thường đi chợ ngang qua đây, trời hè nắng gắt, may mà tôi vội vớ lấy được cái nón lá đội nếu ko về đau là cái chắc. Tôi lặng lẽ ngồi trên vạt cỏ dưới chân cầu tuy đây ko phải là lần đầu tiên tôi ngồi đợi Út Thêm nhưng mà sao tôi vẫn có cảm giác như lần đầu tôi mong gặp nó xiết bao,vẫn cái cảm giác hồi hộp như lần đầu đợi nó vậy tôi ngồi và nhớ lại những lại những cảnh tượng quen thuộc của những lần tôi ngồi đợi Út Thêm, lần này tôi ko nhìn nước chảy dưới chân cầu nữa cũng ko đem theo cần câu để làm Lã Vọng ngày nào, mà tôi nhìn về phía nhà Út Thêm nhìn tảng phượng trước nhà Út Thêm vẫn cháy rực như ngày nào, những cánh phượng hồng như vẫy gọi tôi, những tàng phượng mà mỗi lần dạy học cho chị em Út Thêm xong tôi thường ra ngắm nó. Vẫn như lần nào, mặt trời đứng bóng thì Út Thêm mới về, vẫn 2 bím tóc lúc lắc trên vai và chiếc giỏ đủng đỉnh trên tay. Vừa thấy nó, tôi vội sụp nón lá xuống, để nó không phát hiện ra tôi. Nhìn Út Thêm từ xa tôi cũng thấy Út Thêm giờ đã lớn hơn nhiều so với hè trước và cũng xinh xắn hơn nữa. Đợi Út Thêm đi ngang qua tôi 1 đoạn tôi liền gọi giật:
- Út Thêm!
Lúc đầu Út Thêm ngoảnh lại nhưng do tôi đội sụp nón xuống nên Út Thêm không biết tôi là ai. Út Thêm quay mặt đi nhưng vẫn còn đứng đó, ko để cho tôi gọi lần nữa thì Út thêm quay lại và nói:
-Anh Chương đó phải không!
Chắc Út Thêm đứng suy nghĩ một hồi lâu mới dám quay lại nói với tôi,tôi biết chắc Út Thêm cũng biết đó là tôi bởi vì chắc từ nhỏ tới giờ chỉ có tôi đứng đợi Út Thêm ở đây thôi,tôi không nói gì vội cởi nón ra thì Út Thêm reo to:
- A anh Chương, anh Chương ra khi nào mà ko nói cho em biết?
Trong lòng tôi thầm mừng vì Út Thêm vẫn còn nhớ tôi. Tôi phì cười:
-anh vừa mới ra hôm qua thôi.
Út Thêm lại hỏi :
-sao anh không qua nhà em chơi mà lại đứng ở đây?
tôi mỉm cười:
- tôi bận.
Út Thêm tỏ vẻ ngạc nhiên:
-anh bận gì??
Tôi tằng hắng:
- bận đợi Út Thêm qua đây chứ chi.
Biết tôi nói đùa nên Út Thêm nhoẻn cười :
-ừ.
Tôi cảm thấy thật sung sướng, Út Thêm vẫn “hiền ghê”,giọng nói du dương như ngày nào làm lòng tôi xao xuyến những trưa hè, Út Thêm vẫn như ngày nào, đang nói chuyện với tôi thì nó nhớ ra phải về nhà nấu cơm:
-thôi,Út về nghen trưa rồi.
Nó từ giã tôi vội vàng như bao lần trước khi tôi đợi nó ở cầu tre này,nhưng lần này thì khác dù nó từ giã đột ngột như vậy nhưng tôi không cảm thấy buồn chút nào,biết là giờ này nó phải về nấu cơm nữa nên tôi cười :
-ừ,chiều anh xuống chơi nhà Út Thêm có được không?
Út Thêm “ừ”với một nụ cười răng khểnh một nụ cười thật dễ thương,tôi đứng nhìn theo Út Thêm cho đến khi bóng nó khuất sau hàng dâm bụt nhà nó,tôi hân hoan đi về, vừa đi vừa huýt sáo như bọn chim sâu nhiều chuyện trong vườn của Nhỏ Thơm. Tôi nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài vườn,thả hồn theo gió ngay cả khi thằng Nhạn đứng trong nhà gọi tôi vào ăn cơm mà tôi ko biết:
-anh Chương vô ăn cơm.
nó réo tới lần thứ ba thì tôi mới giật mình “Ừ” một tiếng rồi chạy tót vào,dường như tôi đã thả hồn mình theo Út Thêm thì phải,.Tôi rủ thằng Dế và thằng Nhạn qua nhà Út Thêm chơi,vẫn con đường nhỏ rợp bóng sầu đông,những trái sầu đông vẫn rụng đầy trên đất,tôi và thằng Dế thi nhau đá,rồi trảng cỏ xanh ngắt tràn ngập cỏ may,những cánh hoa tim tím li ti đã ghim đầy hai ống quần tôi, những bụi mắc cỡ đầy gai vẫn còn đó, căn nhà nhỏ của Út Thêm hiện ra trước mặt tôi,hàng rào dâm bụt,bụi chuối sau hè,nhưng hình ảnh mà tôi từ khi trở về thành phố tới giờ không thể quên được đó là cây phượng già trước sân với những tàng phượng đỏ rực. Tôi và 2 thằng đó vừa bước vào tới cổng nhà Út Thêm thì thấy thằng Dư đang ngồi cặm cụi viết gì,thì thằng Dế vội la lên :
-A,thằng Dư siêng ghê !
Thì ra thằng Dư ngày nào cũng đem những cuốn tập ra tập viết nó sợ mình quên đi những gì mà tôi dạy nó,đúng là người dân quê cần cù siêng năng,thằng Dư ngượng ngùng nhưng khi thấy tôi thì dường như cái ngượng đó ko còn,nó mừng rỡ reo lên:
- Chị Út ơi, anh Chương sang chơi nè !
Út Thêm lót tót từ sau nhà chạy lên vội nói:
- Anh Chương vô nhà chơi.
Út Thêm chạy ra sau hè,một lát sau nó bưng lên một đĩa đu đủ vàng lượm như lần đầu tôi đến chơi nhà Út Thêm. Chỉ có một mình tôi ăn,hai thằng Nhạn và Dế ngồi được một lúc thì thằng Dư rủ hai đứa nó đi chơi mất,thằng Dư và thằng Nhạn,Dế ko còn đánh nhau nữa,chúng chơi thân với nhau,hễ gặp nhau là rủ nhau đi chơi liền,chỉ còn tôi với đĩa đu đủ và Út Thêm,còn mẹ nó đang ngủ sau nhà,tôi hỏi:
-sao dạo này Út Thêm đọc được gì nhiều chưa?
–nhiều chứ ,những cuốn truyện của anh Út đọc hết rồi.
tôi ngơ ngác,tôi làm gì cho Út Thêm mượn truyện đâu mà nó bảo là đọc hết truyện của tôi rồi,thấy tôi ngơ ngác,nó mỉn cười nói:
-Út mượn Thơm những quyển sách của anh đó.
giờ thì tôi mới hiểu Nhỏ Thơm cho Út Thêm mượn những sách của tôi,tôi cảm thấy Nhỏ Thơm thật tốt bụng,đúng là kể từ khi tụi thằng Nhạn và tụi xóm Miễu ko đánh nhau nữa thì xóm ngoài và xóm Miễu càng xích lại gần nhau giúp đỡ quan tâm nhau hơn,tôi hỏi:
-sách hay ko hả Út?
-sách của anh hay ghê.
tôi quảng cáo luôn:
-tui có đem theo mấy cuốn sách về nữa nè,khi nào Út Thêm qua chơi tui đưa cho mà đọc.
Út Thêm mỉm cười :
-ừ,anh nhớ nghen!
-ừ.
Út Thêm chưa biết là tôi biết Út Thêm chưa lấy chồng nên tôi vờ hỏi:
-Út Thêm nè, Út Thêm lấy chồng rồi hả?
nó ngập ngừng nói:
- Dạ chưa.
tôi vờ ngạc nhiên:
-ủa tại sao bữa trước Út Thêm nói là chuẩn bị lấy chồng rồi?
-đáng lẽ là như vậy nhưng mà ảnh lấy người khác rồi.
tôi buột miệng hỏi:
-vậy Út có buồn ko?
nó thản nhiên:
- buồn gì đâu, em cũng đâu quen ảnh,tại hồi trước ba em hứa với ba ảnh gả em cho ảnh thôi chứ em đâu biết gì.
tôi gượng hỏi:
- vậy khi nào Út đi lấy chồng?
nói xong, tôi cảm thấy lo sợ Út Thêm lại bảo ”tết này” nữa thì ko biết tôi sẽ ra sao. nó mỉm cười:
- em cũng chưa biết.
nghe xong câu nói của nó tôi sướng trân cả người,tôi nhìn ra tàng phượng đỏ rực trước sân lòng sung sướng.Những ngày sau đó tôi thường sang chơi nhà Út Thêm hơn,tôi sang chơi nhà Út thêm nhiều hơn cả nhà của Nhỏ Thơm nhưng mỗi khi sang nhà Út Thêm chơi tôi thường rủ cả Nhỏ Thơm đi nữa. Những ngày hè đó của chúng tôi ở một làng quê Hà Xuyên thanh vắng,những trưa nắng yên ắng,tĩnh mịch lại có những tiếng cười đùa,vui chơi ở vườn nhà ai đầy trái ngon,những buỗi chiều rong chơi trên con đường nhỏ mát rượi rợp bóng sầu đông, chạy nhảy trên trảng cỏ may, những ngày hè ấy mãi đọng lại trong ký ức của tôi.

Những ngày hè đó cũng trôi qua nhanh như những năm học phổ thông của tôi. Vào một buổi trưa khi thằng Nhạn và thằng Dế lẻn dì tôi đi tắm suối với thằng Dư,tôi nằm trên võng với những tình cảm thầm kín dành cho Út Thêm, nhưng tôi lại muốn biết tình cảm của Út Thêm đối với tôi ra sao khi mà mùa hè cũng sắp kết thúc, nghĩ đến vậy tôi bèn chạy qua nhà Út Thêm. Tôi thật ngạc nhiên khi bắt gặp Út Thêm đang ngồi dưới gốc phượng trước sân khuôn mặt nó có vẻ buồn buồn,thấy tôi nó không nói gì,chắc nó cũng biết mùa hè cũng sắp kết thúc,tôi liền hỏi:
- Út Thêm ngồi đây làm gì vậy?
-Út làm gì đâu,chỉ ngồi chơi thôi.
thấy nó buồn làm cho tôi buồn lây,nhìn những tàng phượng trên cây,những đóa phượng bắt đầu rã cánh,ngày tôi trở lại thành phố cũng gần đến,tôi chép miệng buồn rầu:
-mới đó mà mau quá hén?
Dường như Út Thêm cũng biết điều đó nên chắc nó mới ra gốc phượng này ngồi,nó thở dài:
- ừ,mau hén.
tôi hỏi Út Thêm :
-ít bữa tui về thành phố rồi Út Thêm có nhớ tui không?
nó mỉm cười:
- nhớ chứ,nhưng anh có nhớ Út không?
khi nghe câu đó nỗi buồn cuả tôi dường đã tan biến ,tôi cười nói:
- nhớ.
tôi ngập ngừng:
- Út Thêm đừng buồn thỉnh thoảng tôi sẽ về đây thăm Út Thêm.
Út Thêm tươi tỉnh hẳn lên:
-anh nhớ đó nghen.
tôi phì cười:
-ừ.
cả tuần sau đó tôi thường ngồi trò chuyện với Út Thêm dưới những đóa phượng đỏ trước sân,lòng tôi chợt xao xuyến những khi Út Thêm nhìn tôi và nhoẻn cười,tôi biết chắc là Út Thêm đã có tình cảm với tôi,rồi nhưng ngày hè trôi qua tôi cũng phải về thành phố để nhập học,chia tay những ngày hè ở làng Hà Xuyên,chia tay những trưa hè yên ắng,những hàng sầu đông rợp mát trảng cỏ mênh mông tàng phượng nhà ai rực đỏ,nhưng lần này tôi không còn sầu mộng như lần trước nữa. Nhỏ Thơm cũng vậy lần này thì nó không phải buồn như lần trước nữa, tuy vẫn có những giọt nước mắt trên mặt, Út Thêm không nhờ thằng Dư gửi thư cho tôi hay những bông cỏ may. Lần này nó cùng với tụi thằng Nhạn tiễn tôi tới đường quốc lộ,Út Thêm đưa cho tôi những đóa phượng vẫn còn rực đỏ mà nó kịp hái trước khi những cánh hoa rã ra,làm lòng tôi xao xuyến.

Về thành phố,tôi được ba tôi mua cho một chiếc xe gắn máy cho tôi đi học tại vì trường học ở xa nhà,thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần tôi lại về thăm làng Hà Xuyên,thăm Út Thêm ,Nhỏ Thơm ,Dì Sáu thằng Nhạn,thằng Dế Thằng Dư… Nhờ những dịp đó tình cảm giữa tôi và Út Thêm trở nên gần gũi yêu thương, tình cảm của tôi cũng đã được Út Thêm đón nhận…

Sau này khi học xong đại học tôi về dạy ở một trường tiểu học ở làng Hà Xuyên, để không còn thấy cảnh những đứa trẻ phải bỏ học giữa chừng hay không được đi học như chị em Út Thêm nữa, để những đứa trẻ đó cũng biết hoa phượng là hoa của học trò,còn tôi sau khi dạy ở đó được một năm tôi lấy Út Thêm làm vợ và những ngày hè năm nào, những tàng phượng đỏ rực trước nhà Út Thêm tuổi thơ tôi sẽ mãi còn khi tôi ở làng Hà Xuyên này……..

Xin lỗi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đây chỉ là Hạ Đỏ của con...

KIARA
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Kiara, chúc bạn vui vẻ!

Lần sửa cuối bởi hoangtube; 18-09-2009 lúc 07:02 AM Lý do: Hạ Đỏ của riêng tôi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Kiara For This Useful Post:
hoanghiep (08-02-2013), minhtai08t1 (09-10-2009), vodinh (20-09-2009)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:49 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters