Ước mơ
Ngay từ khi còn học lớp 5, mình đã đọc truyện của chú Ánh và ngay lập tức mình bị mê hoặc bởi lối viết hóm hỉnh mà sâu sắc của chú. Đó cũng là khi mình mơ trở thành nhà văn như chú. Mình mong một ngày nào đó sẽ được gặp chú, nói với chú rằng "cháu là nhà văn và cháu vô cùng hâm mộ chú". Thế mà mình chưa một lần được thấy chú ngoài đời và cũng chưa có tác phẩm nào cả. Buồn ghê! Tiếc nhất là tháng trước chú có ra Hà Nội mà mình không biết, sao lại thế đươc!!!??? Bao giờ chú lại ra ngoài này đây???
Tuổi thơ mình có nhiều kí ức buồn, đôi khi mình gần như đã gục ngã nhưng mỗi lần đọc truyện của chú, nhớ đến chú lòng mình lại mạnh mẽ hơn để tiếp tục con đường đầy chông gai. Mình muốn trở thành giáo viên để viết truyện cho trẻ thơ, giúp chúng vượt qua bao cạm bẫy, buồn đau giống như chú đã làm. Dù mình biết cả hai nghề ấy đều nghèo lắm, bạc bẽo lắm, nhưng có hề chi đâu.
"Bong bóng lên trời" là truyện đầu tiên mình đọc, giờ sau gần mười năm trời mình vẫn yêu nó như trước. Mình thích đọc lại truyện của chú mỗi khi thấy buồn và quả thực chúng chưa bao giờ cũ cả.
Chú Ánh ơi, cháu yêu chú nhiều lắm!!!
Bạn nào cũng yêu chú Ánh như mình thì cho mình làm quen nhé, khi nào chú ra Hà Nội thì báo cho mình biết với nhé!!
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thinothuykieu, chúc bạn vui vẻ!
|