Mình nên gọi chú Nguyễn Nhật Ánh bằng chú hay bằng anh cho trẻ trung nhỉ
.Năm nay mình cũng 30t rồi. Những tác phẩm của chú mình đọc cũng khá nhiều. Mà đọc cũng lâu lắm rồi. Áng chừng trên 10 năm rồi nhỉ. Bây giờ đọc lại vẫn thấy hay. Truyện của chú ẩn chứa những hoài niệm không dứt, về cuộc sống ở miền quê mộc mạc và đầy nghĩa tình, về tuổi thơ với đầy ắp những kỉ niệm: những buổi trưa đội nắng đi bắn chim, câu cá, những trò chơi dân gian mà chắc có lẽ rất nhiều người bây giờ dù trưởng thành vẫn nhớ (Trẻ con bây giờ thì chắc không biết đâu chú Ánh nhỉ
)
Mình nhớ lúc đọc truyện "Quán Gò đi lên" những câu thoại rặt tiếng Quảng Nam làm mình vừa cười vừa thương mến. Vì mình cũng là dân Quảng mà. Mình đăng ký thành viên ở trang web này để nghe những câu chuyện về xứ Quảng mặc dù bây giờ mình không phải đi làm xa quê nữa.
Khi nào có dịp nhất định mình sẽ ghé vào quán Đo Đo. Hi