Trở lại   Thư Quán Đo Đo > NGUYỄN NHẬT ÁNH, TÁC PHẨM > TRUYỆN DÀI

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-07-2011, 10:59 AM
Avatar của Chú Ánh
Chú Ánh Chú Ánh đang ẩn
Administrator
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gửi: 57
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 64 lần cho 29 bài viết
Mặc định Thằng Đồng Xu



Thằng Đồng Xu

Anh Nguyễn Nhật Ánh thân mến, sau tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đang trở thành một hiện tượng xuất bản với 32.000 bản in trong vòng 2 tháng, anh đã bắt tay vào viết tác phẩm mới chưa?

- Đến nay thì chưa. Thực ra Tết vừa rồi tôi đã viết được một phần tác phẩm “Chú mèo có màu chocolate”, nhưng vì lý do cá nhân, tôi đã xếp bản thảo này lại, mặc dù đây là tác phẩm tôi ấp ủ từ lâu và tôi rất thích cốt truyện của nó.

Thế anh có thể giới thiệu với bạn đọc Mực Tím một phần tác phẩm “Chú mèo có màu chocolate” hay không?

- Có lẽ tôi sẽ giới thiệu một truyện khác. Truyện này tôi viết lúc còn cảm hứng sau khi kết thúc bộ truyện “Chuyện xứ Lang Biang”. Truyện “Thằng Đồng Xu”.

“Thằng Đồng Xu”? Tên truyện gợi tò mò quá. Anh có thể tiết lộ cho bạn đọc Mực Tím biết tại sao anh lại đặt tên này không?

- Thuở bé nhà đông anh em, ít khi được ba mẹ cho tiền, tôi có thói quen đi đường cứ nhìn chăm chăm xuống đất, xem có ai đánh rơi tiền xu hay không. Gọi là tiền xu , nhưng thực ra những đồng tiền kẽm lúc đó có mệnh giá 1 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Nhặt được 5 đồng, 10 đồng tha hồ mua kẹo bánh. Nhớ lại kỷ niệm thuở thiếu thời, tôi xây dựng nhân vật thằng Đồng Xu – một số phận không may. Rõ ràng đây là phần mở đầu cho một cuốn truyện dài (hứa hẹn hấp dẫn), nhưng viết nửa chừng, tự nhiên ý tưởng về truyện "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" hiện ra trong tâm trí, thế là tôi gác lại truyện "Thằng Đồng Xu" (cho đến bây giờ, hic). Nếu tôi hoàn thành tác phẩm này, nhuận bút chắc cỡ vài chục triệu. Để ngắn ngủn thế này đăng báo Mực Tím, hổng biết lãnh được… mấy xu. Hic hic.

...Có lẽ tôi phải hỏi bạn đọc Mực Tím trước đã...

(N.T.D thực hiện)




Ngày xửa ngày xưa...

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi nhà nọ trong một ngôi làng nọ có một chú bé nọ tên là Đồng Xu.
Đồng xu chắc chắn là đồng bạc kém giá trị nhất trong những đồng bạc, nên cuộc sống của chú bé có tên Đồng Xu ai cũng có thể đoán được là chẳng sung sướng gì.
Tại sao chú bé có cái tên lạ lùng đó?
Nói ra là ai nấy hiểu ngay: tại vì chú là chú bé nhặt được.


Cách đây bảy năm ông Lầm Lì nhặt được chú ở ngoài bìa rừng, theo cái cách những người may mắn thỉnh thoảng vẫn nhặt được một đồng xu trên đường đi hay trong góc chợ. Tác giả truyện này dám cá một ăn một vạn là bất cứ ai hồi bé cũng từng nhặt được tiền và sung sướng khi nhặt được tiền.

Cái tên của thằng Đồng Xu, vậy là hiểu rồi!
Nhưng tại sao ông Lầm Lì có tên là ông Lầm Lì?
Đơn giản là vì suốt ngày ông lầm lì.
Nói đơn giản hơn nữa là suốt ngày ông không nói một câu nào.
Tại sao suốt ngày ông Lầm Lì không nói một câu nào? Tại vì ông có một bà vợ tên là Quát Tháo. Sống cạnh một người luôn miệng quát tháo thì kẻ hoạt bát đến mấy sớm muộn gì cũng biến thành lầm lì - không thể khác được.
Bảy năm trở về trước, bà Quát Tháo vẫn thích quát tháo, nhưng quát tháo ít hơn bây giờ. Từ ngày ông Lầm Lì tha thằng Đồng Xu ở ngoài rừng về, bà Quát Tháo quát tháo nhiều hơn.
Tới đây thì ai cũng có thể suy đoán được: Bà Quát Tháo không ưa thằng Đồng Xu.


Tại sao bà Quát Tháo không ưa thằng Đồng Xu?

Chỗ này lại cần phải giải thích (nếu không giải thích thì người đọc sẽ quát tháo bà Quát Tháo, mặc dù bà Quát Tháo rất đáng để quát tháo): Tại Đồng Xu là thằng bé thiểu năng. Không phải thiểu năng trí tuệ hay thiểu năng vận động theo kiểu thông thường. Thằng Đồng Xu là đứa bé thiểu năng pháp thuật.
Vì đây là chuyện hồi xửa hồi xưa mà.


Tác giả truyện này rất không thích từ
thiểu năng pháp thuật, hay từ pháp thuật nói chung, nhưng buộc phải dùng (nếu không dùng thì người đọc ở thế kỷ 21 sẽ không theo dõi được câu chuyện mà tác giả đang kể. Khổ thế!).
Tại sao tác giả truyện này không thích dùng từ pháp thuật hay những gì liên quan đến từ này? Vì câu chuyện tác giả đang kể xảy ra vào cái thời người ta không có từ pháp thuật, cũng không có cả khái niệm về pháp thuật. Thời đó, người ta bay như chim là chuyện tự nhiên. Người ta biến hóa ra người này người nọ là chuyện bình thường. Đàn ông có thể sai cây cuốc tự cuốc đất, sai cây cày tự cày ruộng. Đàn bà thì sai cây chổi tự quét nhà, sai bát đĩa tự rửa lấy chính nó. Khỏe re như con bò không kéo xe!
Sau này, tác giả truyện này đọc sách, thấy các nhà văn bây giờ thích viết về chuyện thần tiên hay chuyện phù thủy và trong những cuốn sách nhảm nhí đó, người ta làm như thần tiên và phù thủy là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới loài người.


Điều đó không đúng.

Thần tiên chính là loài người.
Hay nói khác đi, loài người chính là thần tiên.
Hay nói khác đi nữa, thần tiên với loài người là một.
Hồi xửa hồi xưa, con người nói chung rất giỏi. Họ có thể cưỡi một cây chổi hay một nhánh tre bay liệng trong không trung một cách thoải mái. Tại hồi đó, loài người sống thiên về tinh thần nên thân xác nhẹ nhàng đến mức dễ dàng làm được những chuyện mà bây giờ người ta cho rằng... chỉ có thần tiên mới làm được. Thật là vớ vẩn! Sử sách từng ghi lại chuyện ngài Bồ Đề Đạt Ma từng qua sông bằng cách cưỡi trên một cọng lau mỏng mảnh đó thôi. Con người càng ngày càng sống thiên về vật chất nên những khả năng của các thế hệ tiền bối dần dà mai một rồi mất hẳn.
Thân xác nặng nề, con người hôm nay lên cao thì ngã, xuống nước thì chìm. Họ chế ra máy bay và tàu thủy, rồi khoe nhặng lên là văn minh phát triển vượt bậc mà không biết rằng trước đây tổ tiên của họ không cần đến mấy thứ nhố nhăng kia vẫn có thể bay lượn trên không và qua lại trên mặt nước dễ như bỡn.
Bây giờ, có một số người sống và tu tập theo thuật du già vẫn còn giữ được những khả năng này. Tiếc thay, những người này lại ở tuốt trên núi cao hay trong rừng sâu ở Ấn Độ hoặc Tây Tạng.


Ôi, dông dài quá! Bây giờ trở lại với chuyện hồi xửa hồi xưa. Tức là cái hồi chú bé Đồng Xu vừa tròn mười lăm tuổi và đã ở trong nhà ông Lầm Lì và bà Quát Tháo được bảy năm.

Như vậy có nghĩa là khi ông Lầm Lì nhặt được nó ở ven rừng, thằng Đồng Xu đã lên tám. Đó cũng là một trong những lý do bà Quát Tháo quát tháo ông chồng gà mờ. Lý lẽ của bà cũng đúng thôi. Chẳng ai lại đem về nuôi một đứa bé ở độ tuổi đó cả. Hai ngôi sao màn bạc Brad Pitt và Angelina Jolie mới đây qua Việt Nam kiếm con nuôi, cũng chỉ xin một chú nhóc mới lên bốn. Hai đứa con nuôi trước đó là nhóc Maddox người Campuchia, năm tuổi và nhóc Zahara, người Ethiopia, hai tuổi.
Tám tuổi dù sao tính cách cũng đã định hình, khó mà uốn nắn cho ngay ngắn, nếu chẳng may nó bị cong ở chỗ nào đó.


Rất may là thằng Đồng Xu không cong chỗ nào. Tay và chân thẳng thớm, không bị cán vá hay vòng kiềng. Tính tình thì ngay thẳng, bộc trực, siêng năng, sau này (tức là sau một thời gian ở chung với ông Lầm Lì và bà Quát Tháo) nó có thêm một cái tính tốt nữa là giỏi nhẫn nhịn.

Nhưng dù vậy bà Quát Tháo vẫn cứ ghét nó. Chỉ vì nó là đứa bé thiểu năng. Thiểu năng thì chẳng đỡ đần cho bà được mấy. Thằng Đồng Xu sống ở thời xửa thời xưa mà sinh hoạt y như một đứa trẻ ở thời nảy thời nay: cọ sàn nhà bằng tay, rửa chén bát bằng tay, xách nước bằng tay, quét sân bằng tay, nhóm bếp bằng tay, rửa tay cũng... bằng tay. Nói chung là bằng tay tất tần tật.
Và dĩ nhiên khi nhìn thằng bé làm mọi việc bằng tay, bà Quát Tháo có cảm thấy ngứa mắt mà quát tháo thì ta cũng nên thông cảm cho bà.


Như vậy, cuộc đời của chú bé Đồng Xu khốn khổ khốn nạn như thế nào, hẳn chúng ta đều có thể hình dung ra.

Vì chú làm bằng tay những việc mà ai cũng có thể làm một cách nhanh chóng bằng pháp thuật nên chú phải làm việc gấp đôi, gấp ba những người khác, chỉ mong bà Quát Tháo quát tháo ít đi một chút, và những từ ngữ nặng nề mà bà dùng để quát tháo ít nặng nề đi một chút, mặc dù phải nói thẳng hy vọng của chú thật là viển vông.
Thói thường, những người ưa quát tháo như bà Quát Tháo sẽ quát tháo liên tục trong suốt cuộc đời mình, chỉ dừng lại khi bị bệnh viêm họng hoặc khi đã tắt thở, trong khi bà Quát Tháo chắc chắn là chưa tắt thở và mặc dù thỉnh thoảng bà vẫn bệnh này bệnh nọ nhưng bà nhất quyết không bị bệnh viêm họng.


đây cũng cần nói thêm: Vợ chồng bà Quát Tháo đang sở hữu một tiệm mì. Trông coi tiệm mì thì cực phải biết: thức thật khuya, dậy thật sớm, trụng mì, lặt rau, xắt thịt, nấu nước lèo và rửa một núi chén bát. Hiển nhiên thằng Đồng Xu làm việc quần quật, đầu tắt mặt tối nhưng dù cố gắng hết sức nó vẫn cứ làm chậm những việc cần phải làm nhanh nên cũng hiển nhiên là nó luôn làm việc dưới cơn mưa xối xả những tiếng quát tháo không ngừng trút lên đầu nó.

Người làm ra mưa, không nói thì ai cũng biết là bà Quát Tháo. Nhưng có cái may là thằng Đồng Xu đã quen tai đến mức nó không để ý gì đến những tiếng động nhức óc đó nữa. Nó rửa bát trong tiếng quát tháo cũng thư thái như một đứa trẻ thời nay vừa học bài vừa nghe nhạc từ headphone, hổng thấy ảnh hưởng gì hết.
Cái đó gọi là khả năng thích ứng. Không có khả năng đó, loài người chắc chắn sẽ không tồn tại đến ngày nay và thằng Đồng Xu có lẽ đã bỏ nhà ra đi trước khi câu chuyện này được viết ra. Mà như thế thì chẳng có gì để kể. Thiệt quá may luôn!


Nói ông Lầm Lì không nói một câu nào là nói phóng đại lên đó thôi. Tác giả phải nói quá lên như vậy để bạn đọc hình dung ra cái sự lầm lì của ông.

Chứ trên thực tế thì ông vẫn nói.
Chỉ có điều là ông nói ít.
Hay nói cách khác, là ông ít nói.
Vậy ông Lầm Lì nói trong trường hợp nào?


Có ba trường hợp.

Trường hợp thứ nhất: Trả lời những câu hỏi của bà vợ. Khi bà Quát Tháo hỏi, chẳng hạn: Cái thớt đâu rồi ông? Thì ông Lầm Lì có gan trời cũng không dám lầm lì. Thế là ông phải mở miệng để tiết lộ cái thớt đang ở đâu, dù đó không phải là bí mật gì ghê gớm.
Trường hợp thứ hai: Khi bà vợ ông đi vắng. Bà Quát Tháo đi vắng thì ông Lầm Lì nói với ai? Dĩ nhiên là ông nói với thực khách. Thực khách kêu: Cho hai tô mì! Ông Lầm Lì phải nói: Có ngay!
Trường hợp thứ ba: Khi bà vợ ông đi vắng và thực khách cũng vắng luôn. Lúc đó, ông nói với thằng Đồng Xu. Tất nhiên rồi, vì ông không thể tự trò chuyện một mình!


Từ lâu, thằng Đồng Xu đã nhận ra điều này: Khi bà Quát Tháo đi vắng thì ông Lầm Lì bớt lầm lì đi một chút.

Ông nói với nó, vẫn nói ít, nhưng dịu dàng, đại loại như: Con đói bụng chưa con? Con mệt thì nghỉ một chút đi con!
Lần đầu tiên nghe những câu nói ân cần như thế, thằng Đồng Xu tuột tay đánh vỡ một lúc ba cái bát.
Lần thứ hai, nó đập vỡ hai cái.
Lần thứ ba, chỉ vỡ một cái.
Tới lần thứ tư thì nó không sửng sốt nữa.
Nó cảm động ngước nhìn ông Lầm Lì và thấy ông dường như đang mỉm cười với nó. Lúc đó, nó có cảm giác ông chính là ba ruột của nó, cũng có nghĩa nó là con ruột của ông chứ không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bìa rừng được ông nhặt về.


Từ chuyện này ai cũng có thể suy ra: thái độ của ông Lầm Lì đối với thằng Đồng Xu lúc không có mặt bà Quát Tháo không giống như khi có mặt bà Quát Tháo.

Thằng Đồng Xu cảm nhận điều đó rõ hơn ai hết.
Và nó nghĩ: Ông Lầm Lì là ba nuôi của nó, ông là người đem nó về, tất nhiên ông bắt buộc phải thương nó.
Nó nghĩ tiếp: Ông không thương nó thì ai thương nó đây?
Nó nghĩ tiếp nữa: Ông không thương nó thì ông thương ai đây?
Thằng Đồng Xu tự hỏi rồi tự trả lời, và nó hết sức hài lòng về những câu trả lời của mình. Nó sung sướng kết luận: Ông Lầm Lì quả là có thương nó thật, nhưng vì bà Quát Tháo quát tháo ghê quá nên ông không dám bộc lộ tình cảm ra ngoài đó thôi.
Thằng Đồng Xu kết luận như thật thiệt là hay. Bởi tác giả truyện này xác nhận là ông Lầm Lì rất thương nó. Và tại sao ông Lầm Lì rất thương thằng Đồng Xu thì còn một lý do khác nữa. Lý do này mới thiệt là quan trọng. Nhưng chuyện đó hồi sau sẽ nói.


Bây giờ nói chuyện đi học của thằng Đồng Xu.

Bà Quát Tháo không muốn cho thằng Đồng Xu đi học. Đương nhiên rồi! Nó làm việc chậm chạp ngang với người không làm gì, bây giờ mà nó bỏ ra một buổi nhốt mình trong lớp học nữa thì coi như nó không làm gì hơn cả người không làm gì. Bà Quát Tháo nghĩ thế, và bà quát tháo: Không học hành gì hết! Ở nhà!
Nhưng may thay bà Quát Tháo có một ông chồng. Và may thay nữa là ông chồng bà nghĩ khác bà: Bà cho nó tới trường đi! Ở đó toàn là người giỏi giang. Biết đâu người ta có thể giúp nó trở lại bình thường!
Trở lại bình thường tức là có khả năng pháp thuật. Có khả năng pháp thuật tức là thằng bé có thể đỡ đần bà mẹ nuôi tốt hơn nhiều. Bà Quát Tháo tạm ngưng quát tháo để suy nghĩ.
Bà nghĩ lâu thật lâu, nhấc lên đặt xuống mọi khả năng. Cuối cùng bà OK, tất nhiên bà không nói “OK” như bọn trẻ bây giờ. Bà gầm gừ: Cũng được!
Như vậy tức là OK rồi!
Thoạt đầu thằng Đồng Xu rất khoái cái chuyện được đi học. Nhưng rồi nó phát hiện ra nó nhầm to. To ơi là to!
Thằng Đồng Xu không cần đến một tuần để nhận ra học hành là một cực hình đối với nó.
Thằng Đồng Xu cũng không cần đến chừng đó thời gian để có thể định nghĩa chính xác thế nào là địa ngục.


Khi học thần chú
Bay qua cửa sổ thì thằng Đồng Xu va phải tường. Khi học thần chú Lòng vòng trong phòng thì tường va phải nó. Trong khi cả lớp hổng ai va phải cái con khỉ gì hết. Nhưng thằng Đồng Xu sợ nhất khi học môn Đố mày đánh được tao, gọi văn hoa là môn Song đấu.
Thu hoạch của thằng Đồng Xu sau một tuần học môn này là hai vết bầm trên mắt, bốn cục u to tướng trên trán và gáy, sáu lần chóp mũi bị sưng cùng một chỗ, mười hai vết xước trên tay và ngực, cộng thêm móng chân bị tróc, môi bị dập, đầu gối bị trầy và đôi chân thì dĩ nhiên là đi cà nhúc cà nhắc, nom rất giống hai cành cây bị gió đánh gãy ở chỗ nào đó.
Mỗi lần nó lếch thếch tha cái thân xác tang thương của nó về nhà, bà Quát Tháo nhìn nó bằng ánh mắt như thể nhìn một nùi giẻ, và khi bà quát tháo thì giống như bà đang quát một con ruồi: Đồ ăn hại!
Ông Lầm Lì dĩ nhiên vẫn lầm lì nhưng ánh mắt ông nhìn nó thiệt là sầu não.


Các thầy cô giáo không cho thằng Đồng Xu học môn
Đố mày đánh được tao nữa, vì nó chưa kịp đố thì tụi bạn hung hăng đã nhanh chóng cưỡi lên người nó và đủ loại thần chú trút xuống đầu cổ nó như mưa rào và một lát sau thì người nó đã giống như cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy. Cụm từ “cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy”, tác giả chôm của bà J. K. Rowling, tác giả truyện Harry Potter, vì thấy nó ngồ ngộ, nhưng nếu lỡ có “ai” không biết cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy là cái-gì-đấy thì sẵn đây tác giả nói luôn: đó là cái mền rách, có nghĩa là bộ dạng của thằng Đồng Xu lúc này nom rất te tua xơ mướp.
Nhưng có cái khổ là mặc dù thằng Đồng Xu được miễn môn Đố mày đánh được tao, nghĩa là nó không có nghĩa vụ phải thách ai đánh nó nữa, vẫn chẳng thiếu gì đứa trong lớp cứ đè nó ra đánh, một là cho sướng tay, bởi với những trái tim hổng có tí xíu nhân từ nào thì không có gì sướng bằng đánh một đứa không có khả năng đánh trả, hai là mấy cái đứa mất dạy đó muốn mượn cơ thể của thằng Đồng Xu khốn khổ khốn nạn để thử mức sát thương của các loại bùa phép mới học, xem nó ra làm sao.
Tóm lại, cuộc đời thằng Đồng Xu coi như ăn cám rồi. Sống giữa thời đại pháp thuật mà hổng biết pháp thuật, ở nhà thì bị quát tháo, đến trường thì bị hành hạ. “Sống như vậy thà làm đồng xu thiệt còn hơn”, có lúc thằng Đồng Xu nghĩ vậy.
Tại sao tác giả biết thằng Đồng Xu nghĩ vậy thì là do chính miệng thằng Đồng Xu nói ra.
Còn tại sao tác giả gặp được thằng Đồng Xu và gặp hồi nào để nghe nó nói ra nói vô thì đó lại là chuyện sau này...

12-2007

NGUYỄN NHẬT ÁNH

(Mực Tím số 1000, 20-7- 2011)


__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Chú Ánh, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to Chú Ánh For This Useful Post:
bong bóng bay (26-07-2011), cherry_le2009 (14-12-2011), chiều xuân (25-02-2012), Dã quỳ vàng (21-07-2011), Lê Nhật Ánh (18-07-2011), LittleAngel (30-07-2011), mèo trắng (02-04-2012), Nguyễn Nhật Nguyên Anh (05-02-2012), Peter Pan (18-07-2011), sao băng (25-07-2011), Tí hon (20-07-2011), tranhonglien (28-07-2011), trà long (18-07-2011), VoTinhThuong (21-03-2013)
  #2  
Cũ 18-07-2011, 11:28 AM
Avatar của Lê Nhật Ánh
Lê Nhật Ánh Lê Nhật Ánh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 343
Cảm ơn: 353
Được cảm ơn 109 lần cho 59 bài viết
Mặc định

Boc' tem! Truyen doc thu vi ghe chu oi!
__________________
Mặt trời bé con
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 18-07-2011, 11:57 AM
Avatar của Mộc Miên
Mộc Miên Mộc Miên đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 52
Cảm ơn: 41
Được cảm ơn 5 lần cho 5 bài viết
Mặc định

Truyện hay quá chú ơi!! Chừng nào chú mới viết tiếp hả chú??
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Mộc Miên, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 18-07-2011, 01:39 PM
Avatar của Peter Pan
Peter Pan Peter Pan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 69
Cảm ơn: 51
Được cảm ơn 12 lần cho 12 bài viết
Mặc định

Truyện này có lối viết lạ wa''' , đọc hấp dẫn ghê! Viết tiếp nữa đi chú Ánh!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Peter Pan, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 18-07-2011, 04:17 PM
Avatar của trà long
trà long trà long đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 57
Cảm ơn: 29
Được cảm ơn 12 lần cho 10 bài viết
Mặc định

Từ hồi đọc xong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, chờ dài cổ mới được đọc truyện mới của chú. Nhưng truyện ngắn ngủn hà, đọc không có "đã" gì hết chú ơi. Chú viết dài gấp 50 lần vậy đi nghe chú!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên trà long, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 19-07-2011, 01:38 PM
Avatar của cogaihomqua
cogaihomqua cogaihomqua đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 43
Cảm ơn: 26
Được cảm ơn 12 lần cho 11 bài viết
Mặc định

Cách viết, cách ngắt đoạn của chú Ánh trong truyện này lạ ghê! Con mong được đọc tiếp lắm!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên cogaihomqua, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:32 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters