Một ngày mệt mỏi!
Hôm qua mượn được cuốn "Người tù bé nhỏ" của Jane Elliott mình đã mất ngủ, cố đọc gần hết cuốn sách nhưng sự nặng nề của câu chuyện đã vượt quá sự chịu đựng và mình đành bỏ dở và lên giường. Tuy vậy, giấc ngủ lại không đến như thường lệ, đêm qua mình gần như không ngủ được, đầu óc vẩn vơ và bức bối. Mình vốn là người nóng nảy và hay bị ám ảnh nên thật khó để gạt đi những cảm xúc khó chịu này. Mình chỉ ước một điều là nếu tên Richard đứng ngay trước mặt thì có lẽ mình sẽ không ngần ngại mà lao vào xé xác hắn như một con điên, bất chấp cả hậu quả! Sự nhẫn nhịn của những con người tội nghiệp trong gia đình đó làm mình muốn nổi khùng, sao người ta có thể nhẫn nhục như thế? Vì sao người mẹ của Jane không đủ tinh tế và dũng cảm để nhận ra con quỷ đang huỷ hoại cuộc sống của bà và cả những đứa con bé bỏng? Có lẽ sự yếu đuối và quán tính nhẫn nhịn đã ngăn không cho họ phản kháng. Có lẽ chỉ duy nhất một lần tình mẫu tử đã hối thúc bà ta tự vệ là khi bà ta đâm bị thương con quỷ Richard, nhưng tại sao bà ta lại thấy hối hận ngay sau đó? Sao bà ta không kết liễu luôn hắn ta? Đừng cười và cho mình là kẻ độc ác, man rợ! Mình vẫn luôn nghĩ tình mẫu tử là thứ tình cảm mạnh nhất, đem đến sức mạnh vô biên cho người mẹ, chống lại mọi sự đe doạ đến gia đình, đặc biệt là những đứa con. Đó cũng là lúc người phụ nữ mạnh mẽ và đáng sợ nhất! Giống như một người mẹ trong chuyện "17 khoảnh khắc mùa xuân" đã bán thân chỉ để đổi lại chút thức ăn cho lũ con đói (nhưng sau đó lại tự tử).
Ban đầu mình thấy mấy mẹ con họ đều thật đáng thương nhưng sau đó, mình căm ghét biết mấy những kẻ ngu ngốc không nhận ra điều tuyệt vời mà họ nhận được khi Jane kiện Richard và hắn phải lĩnh 15 năm tù. Họ thậm chí còn đe doạ tất cả những người đứng về phía Jane và đánh cô dã man. Cái đó là do di truyền hay do sự đau khổ đã thấm sâu vào nếp nghĩ, trở thành cái ác "nhân tạo" không thể gột bỏ được.
Còn với Jane, cô gái tội nghiệp, dù mình có bực mình vì sự chịu đựng thái quá nhưng cuối cùng cô cũng đã có đủ can đảm để làm chủ cuộc đời và chống lại nỗi kinh hãi suốt bao năm qua, bảo vệ mình và quan trọng hơn là tránh cho thảm kịch lặp lại với con gái cô. Dù tình mẫu tử đã không khiến mẹ cô đủ mạnh mẽ mà lật đổ quỷ dữ thì giờ đây, cô đã có đủ nội lực và ngoại lực để làm điều đó. Mình vui vì bây giờ công lí đã được lập lại, dù có muộn màng với cô nhưng cũng kịp để đem đến tương lai cho các con của cô. Chúc mừng bà mẹ dũng cảm và cảm ơn tất cả những ai đã kiên quyết ủng hộ cô!
Cuốn sách khép lại, nỗi buồn cũng vợi, mình vui cho hạnh phúc mới của gia đình Jane. Cũng mong những ai phải gặp những thảm kịch hãy dũng cảm vùng dậy, những ai may mắn hơn xin hãy giúp đỡ họ, xã hội cần lên tiếng ủng hộ kẻ bị áp bức và trừng trị thật nặng những con quỷ đội lốt người. Sao hắn chỉ bị tù 15 năm mà không phải hết đời hay tử hình, hãy xem ông ta đã làm gì với những đứa trẻ, đã biến chúng thành cái gì, đau xót nhất là sự thay đổi của gia đình hắn, sao những kẻ được giải phóng không reo vui mà lại đấu tranh để trở lại địa ngục?
Không còn tội ác nào khủng khiếp và đáng nguyền rủa hơn những tội ác trút xuống đầu trẻ thơ! Đó chính là lò bát quái luyện nên những con quỷ man rợ chứ không phải ở đâu đó xa xôi!
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thinothuykieu, chúc bạn vui vẻ!
|