Trở lại   Thư Quán Đo Đo > TRANG VIẾT CỦA BẠN BÈ > VĂN XUÔI

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-10-2012, 04:24 PM
Avatar của thannhien
thannhien thannhien đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gửi: 72
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 37 lần cho 25 bài viết
Mặc định Đảo hoang là đấy quê nhà (nam đan)

Đảo hoang là đấy quê nhà

Biển già lắm. Đối với biển người đến trăm tuổi vẫn cứ là trẻ thơ. Nếu thời thơ ấu ngồi quanh ông bà nghe cổ tích, thì tuổi già lại ra bờ biển vào những đêm vắng, nằm trên cát nghe biển kể chuyện.

Câu chuyện của biển thường được kể bằng lời của Sóng. Câu chuyện thường là những trận thủy chiến máu loang mặt biển, những anh hùng, những hải tặc, những kho tàng vùi trong lòng biển. Đôi khi biển giận hờn vì người không hiểu lời sóng nói.

Biển kể rằng ở xa lắm, có một hòn đảo được che phủ bằng mây ngũ sắc, thuyền đi suốt ngày đêm cũng phải mất cả đời người mới đến được. Trên đảo mọc một loài lan kì dị dùng để luyện thuốc trường sinh bất tử, mỗi cánh lan có in hình một đầu lâu người. Loại lan này được bảo vệ bởi một bầy đười ươi hung tợn. Cư dân trên đảo không có đàn ông, chỉ có những thiếu nữ đẹp tuyệt trần và khao khát yêu đương. Ngày xưa bạo chúa Tần Thủy Hoàng đã phái nhiều dũng sĩ *giăng buồm ra khơi tìm đảo, nhưng chỉ có người đi mà không có người về.

Người già nằm trên cát nghe biển kể chuyện rồi ngủ quên, mơ thấy sóng về cuốn mình đi như trong một khổ thơ của Nguyễn Quang Tấn: - Cuốn đi cuốn đi đời ta / Cuốn đi ơi làn sóng cả / Cuốn vào biển xanh ngập nắng / Đảo hoang là đấy quê nhà …

Khoa học cho chúng ta nhiều lắm, nhưng khoa học cũng làm nhoà mờ đi, làm bay mất những bụi phấn hoang đường. Câu chuyện trên do biển kể, nhưng cũng có những câu chuyện do người kể. Hoang đường hay không hoang đường cũng mở ra cho thấy những khát vọng sâu thẳm trong hồn người. Chuyện rằng:

Hai người bạn chí thân cùng là sinh viên theo học nghành kinh doanh. Họ cam kết với nhau là sẽ giúp đỡ lẫn nhau để thành công, trở nên hai nhà kinh doanh lớn. Khi tốt nghiệp, họ chia tay nhau, người hoạt động ở đất liền, người kia ra một hòn đảo ngoài Đại Tây Dương. Trên hòn đảo này có những rừng dừa bát ngát. Thổ dân sống trên đảo sau khi uống nước dừa, họ vứt cả trái dừa đi, mà không biết rằng trái dừa, thân dừa, lá dừa và cả rễ dừa nữa đều có thể chế biến thành những sản phẩm rất có giá trị. Nếu khai thác được hết những công dụng của cây dừa sẽ có thể làm giàu mau chóng. Thế là anh gom vốn, xuống tàu ra đi.

Vài năm sau, người ở trong đất liền đã giàu có lớn, trở thành một quí ông chính hiệu, đeo kính gọng vàng, đi xe hơi đắt tiền, ở biệt thự sang trọng. Anh nghe tin bạn mình ở ngoài đảo làm ăn thất bại, đã phá sản, phải đi bán hàng mướn. Nhớ lời cam kết, anh vội vàng mang theo một số tiền lớn xuống tàu đi cứu bạn.

Họ gặp nhau ở quán tạp hóa, nơi anh bạn làm ăn thất bại đứng bán hàng mướn. Hai người bạn cũ tay bắt mặt mừng đưa nhau về nhà. Trên đường về, anh đất liền quan sát anh ở đảo. Anh ta gầy hơn, đen hơn, nhưng có vẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn. Trước khi ra đây, anh đất liền cứ nghĩ mình sẽ gặp một bộ mặt ủ rũ, đau khổ, chán chường và những lời than thở của một kẻ sạt nghiệp. Nhưng không phải vậy, anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn anh nói cười huyên thuyên, nô đùa vui vẻ như thời còn đi học, vẫn trẻ trung và đầy sức sống, và tuyệt đối không nói gì đến chuyện làm ăn.

Họ về một căn nhà nhỏ, tồi tàn, quay mặt ra biển, là tài sản cuối cùng của anh ở đảo. Đêm hai người ngủ chung giường. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng khi anh đất liền hỏi về công việc làm ăn thì chỉ được một câu trả lời gọn gàng: - Hết sạch vốn liếng!

Ô hay, hết sạch vốn liếng mà anh ta nói bình thản như người ta nói cạn rượu trong chai…Anh đất liền chưa kịp ngỏ ý muốn giúp đỡ bạn thì đã nghe tiếng ngáy khò khò…

Anh ở đảo ngủ say, còn anh đất liền cứ trằn trọc thao thức mãi. Anh ta không hiểu vì sao bạn anh vẫn chan chứa yêu đời khi đã trắng tay. Lòng thương bạn và những thắc mắc, toan tính cứ dày vò anh suốt đêm cho đến khi tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa, anh mới thiếp đi được một lúc.

Khi tỉnh dậy, không thấy chủ nhà nằm bên cạnh, anh ngồi dậy mở toang cửa sổ đón gió biển. Trước mặt anh là biển xanh, trời xanh, xanh vô cùng tận, xanh đến nao lòng. Rồi mặt trời lên. Lộng lẫy. Trong cảnh trí huy hoàng ấy có đôi tình nhân đang nô đùa trên song: Chàng sạt nghiệp và nàng thổ dân da nâu… Anh thoát nhiên thấy bạn mình giàu có quá, còn anh thì nghèo nàn đến nỗi ngoài tiền bạc ra thì chẳng có gì… Một câu kinh thánh thoáng qua trong đầu anh: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì…” Anh lẩm bẩm: Mình đúng là kẻ đã mất linh hồn…


***

Tôi là kẻ sinh bất phùng thời. Bản tính hiền lành, nhút nhát, chỉ thích ăn uống, ca hát và những chuyện tình tứ yêu đương vớ vẩn. Từ bé, nơi nào có đấm đá là tôi chuồn mất tăm. Tôi sợ bom đạn, sợ xác người, và rất sợ bị người ta gọi là Anh Hùng. Vậy mà suốt đời tôi chỉ gặp toàn những chuyện máu me. Tôi nhớ rất rõ khi tôi khoảng 6 hay 7 tuổi, tôi với mẹ ngồi trên một chuyến xe đò, xe đi qua một con đê, dưới chân đê là những xác người bị bom Nalpam nằm xếp thẳng hàng. Loại bom này không xé nát thân người, sức nóng của nó cũng không đốt cháy được, chỉ vừa đủ làm xác người mọng nước rồi trương phình lên. Tôi ghé mắt nhìn, nhưng mẹ tôi lấy tay che mắt tôi lại. Những cảnh tượng như thế cứ liên tục xuất hiện trong đời tôi, kể cả hình ảnh của trận Hamburger Hill (đồi thịt bằm). Người Mỹ gọi thế là vì trên ngọn đồi này, xác Quốc Gia, xác Cộng Sản, xác Hoa Kỳ bị đạn pháo binh và bom B52 bằm nát, trộn lẫn với nhau, như bùn. Và ngay hôm nay, cứ hễ mở ti-vi là thấy súng đạn nổ, thấy máu, thấy xác người, không ngày nào không có, từ châu Phi cho tới Trung đông, khắp nơi. Và tôi nghĩ nếu có một chốn thanh bình, chắc hẳn là chỉ có ở những hòn đảo hoang vu.

Có đêm, trước khi vào giấc ngủ, tôi mơ mộng rằng mình là kẻ đắm tàu trôi dạt, đang ngồi nhóm lửa trên một hòn đảo xa, dưới bóng dừa xanh và những cụm mây trắng trôi yên lành như anh chàng Rô-bin-sơn trong tiểu thuyết.


***


Ở Sài Gòn, thèm sông nước, thèm đảo, tôi lang thang qua những vùng cù lao ngoại thành như bán đảo Thanh Đa, Thủ Thiêm, Long Phước, Nhà Bè… giờ đây đến đâu cũng chỉ thấy những khu quy hoạch, những mô hình cao ốc, siêu thị, khu công nghiệp, khu dân cư… chen nhau chi chít mọc lên. Tìm một chỗ yên tĩnh để có thể ngả lưng nằm thư thả ngắm trời đêm đầy sao là điều không thể. Thất vọng, tôi vác ba-lô lên tàu đi xa hơn, ra tận Lý Sơn, Phú Quốc… cũng không tìm được niềm mơ mộng bình an và bình dị như mình mong muốn. À, thì ra sự vụ không còn đảo cũng chỉ là một yếu tố, điều con người không còn là cái tâm thức bình an trong sâu xa của tâm hồn.

Đời sống tước đoạt dần của con người cả những giấc mơ.

Các quốc gia đang tranh giành, đang biểu tình, đang đe dọa, đang ngã giá, đang lừa lọc, đang khuyên nhau kềm chế. Những ngày này, sau khi xua 23.000 chiếc tàu đánh cá vào Biển Đông, Trung Quốc lại mang vô số tàu chiến lởn vởn gần những hòn đảo Trường Sa, đảo Điếu Ngư... Chiếm xong Hoàng Sa rồi, giờ lại đến hăm doạ làm nốt Trường Sa. Chuyện dã tâm và lòng tham vô độ của họ thì những ai có quan tâm đến thời cuộc cũng đã đều biết. Cho đến nỗi, hôm nay khi nghĩ về đảo, thì đảo không còn là nơi yên bình thơ mộng như tôi từng nghĩ, mà chỉ thấy viễn cảnh của xác người và máu, như Hoàng Sa năm 1974, như Gạc-ma năm 1988.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng tôi cuốn sách, “Đảo Mộng Mơ”, kể chuyện mấy đứa bé tự làm một hòn đảo cho tuổi thơ mơ mộng, nhưng thấp thoáng trong truyện có hình ảnh đầy đe doạ của nhân vật “thằng Phàn”, một kẻ mạnh luôn manh tâm cướp đoạt “đảo” của các đứa bé yếu thế, hình ảnh của cường quyền, bạo chúa. Trong cuốn sách khác, “Tôi là Bêtô”, ông viết, “Có đôi khi định mệnh buộc con người ta phải sống cạnh một kẻ hung dữ suốt từ đời này sang đời khác mà không có cách gì thoát ra được. Những nỗi bất hạnh như thế rất hay xảy ra và không loại trừ một ai: một con người, một lãnh thổ hay một dân tộc.”

Đảo hoang là đấy quê nhà. Con người tìm đảo ở đâu?


NAM ĐAN


__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thannhien, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến thannhien cho bài viết này:
bongnangbenthem (12-08-2013)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:27 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters