Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-04-2012, 10:54 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định Đông Đông (nguyễn nhật nguyên anh)

Đông Đông

Tôi gặp Đông Đông tầm 4h20 chiều 16/12/2010, khi đang trên đường đến tòa soạn, sát vỉa hè đoạn phố Nguyễn Thái Học. Lúc đó, Đông Đông nằm chắn ngay trước bánh xe đạp của tôi. Từ xa, tôi đã thoáng thấy và nghĩ rằng chắc khi gần đến, con mèo sẽ chạy vọt đi ngay. Nhưng không, Đông Đông cứ nằm đó. Tôi dừng xe, nhìn Đông Đông và dòng xe cứ lao đến vù vù một lúc. Nếu cứ để Đông Đông nằm đó thì sớm muộn gì nó cũng bị xe máy đi cùng chiều cán phải. Tôi bế Đông Đông đặt lên vỉa hè. Chân Đông Đông run rẩy, gượng mãi nó mới đứng dậy được. Đông Đông đi lại được một chút, chạy đến hít hít mũi giày tôi rồi nằm phục xuống, bên cạnh cái thùng rác. Đông Đông không phải là mèo con, nhưng nó gầy và bé kinh khủng. Lông dính đầy bùn đất, đen đen nâu nâu. Tôi cứ đứng nhìn Đông Đông một lúc. Tôi đợi xem có ai ra nhận nó không. Trong đầu tôi nghĩ rất nhiều. Chắc chắn Đông Đông là mèo hoang, nó đang lạnh. Với thời tiết Hà Nội đang những ngày đầu chớm đông rét ngọt thế này, để nó ngoài đường thì không biết có sống được không. Hơn nữa. Đông Đông tuy là mèo hoang nhưng lại có vẻ lờ đờ, chậm chạp, chân run không đi được. Nhưng nếu tôi mang Đông Đông về thì cũng hơi khó, bố mẹ tôi không cho nuôi chó mèo. Với một chú mèo như Đông Đông, nhận nuôi chắc sẽ còn phức tạp hơn. Tôi cứ đứng vừa nhìn Đông Đông vừa suy nghĩ đấu tranh như vậy. Cuối cùng, tôi quyết định. Thôi thì cứ tạm vác Đông Đông về, cùng lắm thì cho tạm qua mấy ngày rét buốt đã, tôi sẽ tìm người nhận nuôi Đông Đông sau. Tôi dựng xe lên vỉa hè, chạy lại cửa hàng bán đồ thể thao ngay gần đó xin túi ni lông (xe của tôi không có giỏ). Cô bán hàng vừa thấy tôi chạy đến thì cười thật tươi. Cô hỏi ngay : " Xin túi ni lông hả cháu? Cứ để xe đó, vào đây cô đưa cho". Hóa ra cô đã thấy cảnh vừa rồi, chắc cô biết tôi đứng phân vân xem có nên nhận nuôi Đông Đông không? Và khi tôi chạy tới, cô biết tôi đã quyết định thế nào.

Đông Đông nằm im cùng với chiếc khăn len trong hai chiếc túi ni lông tôi treo trên ghi đông xe đạp. Thỉnh thoảng, tôi lại phải dừng xe, chạm khẽ vào cái túi và kêu meo meo để kiểm tra xem Đông Đông còn sống hay không. Đường phố giờ tan tầm đông đúc, càng về tôi, thời tiết càng lạnh. Khi gần về đến nhà, tim tôi đập thình thịch. Tôi chỉ sợ lúc đang " xách" Đông Đông vào mà nó kêu lên thì hỏng. Tôi thì thầm khe khẽ với Đông Đông " Nằm ngoan nhé, đừng có kêu lên đấy". Chắc Đông Đông cũng hiểu phần nào nên nó nằm còn im lặng hơn lúc nãy, gần như hoàn toàn bất động. Bố mẹ tôi đang ở cả ngoài phòng khách. Tôi hồi hộp mang Đông Đông vào và chạy thẳng lên phòng. Đông Đông không kêu một tiếng. Chỉ vừa đóng cửa xong, mùi tanh của Đông Đông tỏa khắp phòng tôi. Lúc này, tôi mới có thời gian quan sát kĩ Đông Đông. Lông của nó có 2 màu đen- trắng. Chủ yếu là màu trắng nhưng màu đen được điểm xuyết rất ngộ nghĩnh. Hai tai màu đen. Toàn bộ phần đuôi màu đen. 4 chân màu đen. Trên mũi cũng lấm tấm những đốm đen nhìn như tàn nhang. Đặc biệt là đôi mắt, trông qua nhìn như Đông Đông bị lòa nhưng mắt nó có màu xanh nước biển đậm, trông vẫn ra màu xanh nhưng thỉnh thoảng cứ ngỡ là đen.

Đông Đông chui vào gầm tủ, tôi gọi rát cổ nó không chịu ra. Trong lúc chờ Đông Đông, tôi đi pha sữa cho nó. Lấy sẵn một cái hộp giấy tôi thường dùng để đựng sách, lót cái chăn vài xô hồi bé của em tôi cho Đông Đông. Lúc lâu sau, Đông Đông cũng chịu chui ra uống sữa. Lúc này thì mới là phiền hà, Đông Đông quá bẩn, lại hôi kinh khủng. Chỉ một thời gian mà phòng tôi có mùi tanh nồng, chua chua khó chịu không thể tả. Rất may là chị My lúc chiều trong tòa soạn, khi tôi vác Đông Đông đến đã có hướng dẫn qua cho tôi cách chăm sóc Đông Đông. Chị còn nhiệt tình giới thiệu cho tôi chị Mai- một chuyên gia mèo. Chị Mai hướng dẫn cho tôi rất tỉ mỉ từ cách tắm, cho ăn đến lót chỗ nằm cho Đông Đông. Chị còn nhiệt tình hẹn tôi mài vào tòa soạn nữa, chị sẽ chở cả tôi và Đông Đông đến bệnh viện dành cho chó mèo ở TRường Trinh để khám. Được chị chỉ bảo xong, tôi...lôi Đông Đông ra tắm. Tôi để nước ấm ấm, đeo bao tay tắm cho Đông Đông. Đông Đông vốn đã gầy, khi nước vào ướt lướt thướt như chuột lột, nhìn rõ chỉ còn da bọc xương. Trông Đông Đông lúc đó rất gớm ghiếc và đáng sợ. Tôi vừa tắm cho Đông Đông vừa run trong bụng. Tính tôi vốn nhát, sợ ma quỷ, xương xẩu lại còn hay tưởng tượng lung tung. Nhìn Đông Đông như cái giẻ ướt bẩn thỉu trong tay, tôi lại càng hoảng. Tôi hình dung ra mấy sinh vật ngoài hành tinh, tạo hình của mấy con yêu tinh trong Harry Potter mà sợ phát khóc. Đông Đông lúc được tắm cho lại chẳng thấy kêu la như vừa nãy, cứ nằm èo uột, rũ rượi trông ghê ghê. Tôi lại cứ lo Đông Đông chết rồi. Oan hồn của nó mà hiện về oán trách tôi thì chết. Tôi gần như không dám nhìn một sinh vật đang thoi thóp trong tay mình. Tôi thấm lông cho Đông Đông rồi bọc nó vào tấm chăn vải xô. Đặt nó nằm ngay ngắn trong hộp, tôi bật máy sấy cho nó. Đông Đông có vẻ tỉnh. Cử động đầu tiên tôi nhận thấy rõ nhất là tai của Đông Đông chuyển động. Sấy được một lúc thì Đông Đông tỉnh táo hẳn, lông cũng đã khô được rất nhiều. Chỗ nằm của Đông Đông ấm áp lên rất nhiều. Đông Đông rất thích được sấy, nó nằm lăn qua lăn lại trong hộp, hướng đầu về phía máy sấy, ngáp ngáp rồi cười rất mãn nguyện. Tôi sấy cho Đông Đông rất lâu. Và cứ khoảng 10 phút lại chạy qua sấy cho nó lần nữa. Cố không nhìn vào lông của Đông Đông, lúc này đã thấy có hàng đàn rận bò ra. Nhưng ngạc nhiên là tôi không thấy sợ như vừa nãy. Đông Đông lúc khô ráo, lông xù lên trông lại khá được, không có vẻ còm cõi da bọc xương nhu lúc bị ướt. Xong xuôi, tôi lau chùi mọi thứ (lúc uống sữa xong Đông Đông đã bậy ra sàn phòng tôi), thu xếp lại chỗ nằm cho Đông Đông rồi đi ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi vẫn còn nghe tiếng móng của Đông Đông cọ vào thành hộp giấy.

Sáng ra, tôi dậy sớm, lấy máy sấy ra định sấy cho Đông Đông tiếp thì lặng người khi thấy nó đã chết từ lúc nào. Đông Đông vẫn nằm cuộn tròn như lúc trước khi đi ngủ tôi thấy. Vẫn còn nụ cười mãn nguyện nguyên vẹn. Nhưng tôi lay lay hay gọi thì Đông Đông chẳng có phản ứng gì nữa. Lần này là Đông Đông đã ra đi thật chứ không phải như lúc tôi run sợ khi tắm cho nó. Lạ thay, tôi nhìn Đông Đông lúc này mà chẳng thấy sợ hãi. Tôi chỉ thấy xót xa và trống rỗng. Đông Đông không đợi được đến lúc được vào bệnh viện uống thuốc chống giun và tiêm phòng dại như chị Mai hôm qua đã hứa. Hai chị em còn bàn nuôi Đông Đông được mấy hôm, chữa trị cho nó lành bệnh rồi chúng tôi sẽ gửi Đông Đông vào quán cà phê mèo, ở đó nhận chăm sóc cho mèo hoang. Tôi vẫn bật máy sấy cho Đông Đông, coi như gửi chút ít ấm ấp cho Đông Đông qua thế giới bên kia. Hôm qua, tôi buộc một sự sống mang về nhà, hôm nay, tôi neo một linh hồn chờ tiễn biệt. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Không biết Đông Đông chết là do bệnh tật, đói khát, ốm yếu hay là do tôi. Nếu tôi không đón Đông Đông về mà cứ để nó lại vỉa hè, có khi nó vẫn còn sống qua ngày hôm nay. Lay lắt vỉa hè, nhưng mà còn sống. Cứ tưởng mang nó về nuôi, nó sẽ bớt khổ. Ai ngờ, chưa chăm sóc được nó vài tiếng, nó đã ra đi.

Đông Đông làm tôi suy nghĩ nhiều. Về kiếp sinh vật, con mèo hay con người hay con gì thì cũng thế thôi. Và Đông Đông làm tôi cảm thấy mình có can dự đến một cuộc đời. Ngay khoảnh khắc tôi bế Đông Đông lên tay, tôi đã tự nguyện buộc đời Đông Đông vào đời tôi, tự nguyện chăm sóc cho nó, không chỉ đơn giản là thấy tội nghiệp rồi mang về. Quyết định mang một sinh vật về thì dễ, nhưng để chịu trách nhiệm và cam kết yêu thương nuôi dưỡng lâu dài thì khó hơn rất nhiều. Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình đã thực sự lần đầu tiên biết làm tất cả để giữ lại một sự sống. Dù không được lâu như tôi mong muốn, nhưng tôi cũng cố gắng suy nghĩ như chị Mai " Ít ra thì nó cũng được ra đi ấm áp".

Tạm biệt Đông Đông.

NGUYỄN NHẬT NGUYÊN ANH
__________________
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nguyễn Nhật Nguyên Anh For This Useful Post:
chúa đảo mộng mơ (05-05-2012), Dã quỳ vàng (30-04-2012), nguyenthuy_qs (17-07-2012), quả dâu đỏ (01-05-2012)
  #2  
Cũ 30-04-2012, 05:39 PM
Avatar của Dã quỳ vàng
Dã quỳ vàng Dã quỳ vàng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 94
Cảm ơn: 52
Được cảm ơn 23 lần cho 21 bài viết
Mặc định

Truyện hay quá. Tên Đông Đông cũng hay. Tôi nghiệp Đông Đông, nhưng mình nghĩ tác giả cũng đã làm hết sức rồi!!!!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Dã quỳ vàng, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến Dã quỳ vàng cho bài viết này:
nguyenthuy_qs (17-07-2012)
  #3  
Cũ 30-04-2012, 06:32 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Dã quỳ vàng Xem bài viết
Truyện hay quá. Tên Đông Đông cũng hay. Tôi nghiệp Đông Đông, nhưng mình nghĩ tác giả cũng đã làm hết sức rồi!!!!
Ừ, mãi về sau mình mới biết là lúc đấy không nên tắm cho Đông Đông. Có khi chính vì thế mà nó ra đi sớm hơn đấy...
__________________
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Nhật Nguyên Anh For This Useful Post:
nguyenthuy_qs (17-07-2012), VẠC ĂN ĐÊM (31-10-2012)
  #4  
Cũ 01-05-2012, 01:10 PM
Avatar của quả dâu đỏ
quả dâu đỏ quả dâu đỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 67
Cảm ơn: 55
Được cảm ơn 17 lần cho 16 bài viết
Mặc định

Chú Ánh cũng sắp ra mắt một tác phẩm mới về mèo đó. Nghe nói phát hành đầu tháng 6 này!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên quả dâu đỏ, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến quả dâu đỏ cho bài viết này:
nguyenthuy_qs (17-07-2012)
  #5  
Cũ 01-05-2012, 01:40 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi quả dâu đỏ Xem bài viết
Chú Ánh cũng sắp ra mắt một tác phẩm mới về mèo đó. Nghe nói phát hành đầu tháng 6 này!
Ừ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết truyện về chó rồi, giờ là đến mèo, không biết tương lai là về con gì nữa đây
__________________
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến Nguyễn Nhật Nguyên Anh cho bài viết này:
nguyenthuy_qs (17-07-2012)
  #6  
Cũ 05-05-2012, 08:35 AM
Avatar của chúa đảo mộng mơ
chúa đảo mộng mơ chúa đảo mộng mơ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 48
Cảm ơn: 37
Được cảm ơn 19 lần cho 16 bài viết
Mặc định

Hy vọng con mèo trong truyện chú Ánh không có số phận đáng buồn như Đông Đông.
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên chúa đảo mộng mơ, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến chúa đảo mộng mơ cho bài viết này:
nguyenthuy_qs (17-07-2012)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:54 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters