Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > NHẬT KÝ

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 10-04-2012, 10:45 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định Câu chuyện #5 của Nguyên: Nấu nướng và kết hôn.

Câu chuyện #5 của Nguyên:
Nấu nướng và kết hôn!

1. Sau giờ học, mình tất ta tất tưởi chạy về, mới đút được cái xe máy vào nhà, chưa kịp rửa mặt cho tỉnh ngủ sau 5 tiết chỉ ngáp và ngủ ở trên lớp thì bố đã nói “Rửa bát và nấu cơm đi con”. Nhìn căn bếp ngổn ngang mình đã thấy chán, ngó ra phòng khách thấy em trai quí hóa đang nhảy nhót xem hoạt hình trước màn hình TV còn thấy nản hơn. Lúc này, chợt thấy đồng cảm với mẹ sâu sắc.

2. Nói một cách công bằng, mình nấu nướng không tệ. Mình lên 9 tuổi thì mẹ sinh em trai. Lúc đó, mình đã được “đào tạo” bài bản để làm việc nhà cho mẹ chăm sóc em. Mình có thể nấu mì, rang cơm, rán trứng, luộc rau, kho thịt, rửa bát và phơi quần áo. Nói vậy để thấy rõ ràng là mình cũng có thâm niên làm việc nhà từ lúc còn bé chứ đâu đến nỗi. Vậy nhưng không hiểu sao mình vẫn không thể yêu thích công việc bếp núc nổi. Vì nhiều lí do, khi mình lớn lên thì mình ít phải nấu ăn hơn cả hồi bé. Một thời gian khá dài, bố mẹ còn thuê thêm người giúp việc nữa nên có lẽ chính vì vậy mà bao vốn liếng nấu nướng và sự yêu thích vào bếp của mình đã “cụt” dần đi. Chỉ đến năm 20 tuổi, mình mới phải “ đứng bếp” thường xuyên sau khi bác giúp việc nỡ bỏ mình để về quê. Ngày bác xin nghỉ hẳn, mình khóc lóc còn hơn cả… chia tay mối tình đầu làm bác cảm động òa khóc theo. Khóc vì bác thì tất nhiên là có, nhưng phần lớn là khóc cho… mình, khóc chia tay quãng thời gian bay nhảy quen được phục vụ, đến bữa chỉ cần ngồi đợi có người gọi xuống ăn.

3. Ấn được mình vào bếp, mẹ có vẻ sung sướng thảnh thơi nhàn tản lắm. Cơn đau đầu của mẹ chuyển sang thành của mình. Giờ mỗi ngày, sau câu hỏi “ Hôm nay viết gì?”, mình còn phải trả lời thêm “Hôm nay ăn gì, mua gì, nấu gì và cách chế biến thế nào?” nữa. Đau hết cả đầu. Tốn hết cả năng lượng. Dặt dẹo được một tuần trong bếp mới thấy thấm thía và quá phục những bà nội trợ. Khỏi phải nói mẹ mình “mãn nguyện” khi thoát được công việc bếp núc thế nào. Mẹ như trẻ hẳn ra, một tuần còn dành ra 3 buổi tối đi học khiêu vũ, và giờ là Yoga. Đời sống văn hóa văn nghệ thậm chí còn cao hơn con gái mẹ. Thế mới thấy không hẳn người phụ nữ có gia đình nào cũng hoàn toàn chí thú với việc đi chợ, nấu cơm làm việc nhà. Phải làm vì trách nhiệm thì họ cũng làm được nhưng nếu có cơ hội, họ cũng chẳng ngại ngần tháo xích cho bản thân tung tăng bay nhảy. Mình vẩn vơ nghĩ, nếu không vì tình yêu và trách nhiệm với gia đình thì khó có người mẹ, người vợ nào làm được như vậy ngày này qua ngày khác. Tự do và sống cho bản thân là điều ai cũng mong muốn. Tất nhiên, mẹ sung sướng bao nhiêu thì mình rầu rĩ bấy nhiêu. Đã quen có người phục vụ, giờ phải vào bếp thấy khổ sở còn hơn đi cày (nói vậy chứ mình chưa đi cày bao giờ). Hơn nữa, nấu ăn không chỉ cần tay chân mà còn cần đầu óc; không chỉ cần tư duy mà còn cần tư duy sáng tạo.

4. Mỗi lần nấu cơm mình lại “tru tréo” với bố mẹ về việc nhất định mai sau chồng mình sẽ là đầu bếp, như vậy mình sẽ khỏi phải nấu nướng gì nữa. Bố mẹ nghe đã quá nhàm tai nên chỉ lờ đi. Duy có bác mình một lần đến chơi, nghe mình gào lên như vậy thì “bĩu môi”: “Chồng cháu mai sau có là đầu bếp thật thì ở đó mà nó làm cho, đi ra ngoài đã phải nấu ăn phục vụ thiên hạ rồi”. Mình tỉnh bơ, đáp: “Nếu anh ấy không muốn về nhà nấu ăn nữa thì có thể mang thức ăn còn thừa ở khách sạn về. Như vậy càng đỡ tốn tiền mua thực phẩm chứ sao ạ. Cháu tính hết cả rồi”.

Thực ra, cũng không nhất thiết chồng tương lai của mình phải là đầu bếp, như vậy có vẻ khó tìm quá. Nhưng nhất thiết chồng mình phải biết nấu ăn và làm việc đó cho mình hàng ngày. Bố bảo mình toàn nói điều không tưởng nhưng tại sao lại bất khả thi được nhỉ? Mình đâu có cần anh ấy thề thốt hi sinh tính mạng vì mình, làm tất cả cho mình, sẵn sàng nhảy vào lửa vì mình hoặc vài thứ tương tự như vậy mà đám đàn ông con trai vẫn hay nói khi tán tỉnh và khi làm lễ kết hôn. Mình chỉ nhờ vả rửa ba cái bát với nấu ăn ngày hai bữa thôi, xem chừng quá đơn giản so với việc “nhảy vào lửa”. Hơn nữa, biết đến mấy kiếp nhà mới cháy một lần cho chồng mình có cơ hội giải cứu, thôi thì anh ấy cứ ngoan ngoãn rửa bát nấu cơm hàng ngày là mình đã cảm động mãn nguyện lắm rồi. Nhưng đúng như bố nói, thời buổi này kiếm được một chàng đồng ý như vậy trước khi kết hôn thì quá khó khăn, kể cả anh ta gật đầu đại rồi rước nhau về mới “lật kèo” thì cũng chết dở. Thôi thì, mình cầu mong ngày đêm sẽ có một chàng nào đó xuất hiện và đủ sức khiến mình có thể tự nguyện vào bếp nấu cơm cho anh ta dù thỉnh thoảng vẫn càu nhàu như điều mẹ làm với bố hơn 21 năm nay. Nhưng một chàng trai như vậy, chắc chắn sẽ sẵn sàng nấu cơm vì mình. Lợi cả đôi đường.

Nguyễn Nhật Nguyên Anh

__________________
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Nhật Nguyên Anh For This Useful Post:
cogaihomqua (11-04-2012), Dã quỳ vàng (11-04-2012)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:41 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters