Vặn ngược kim đồng hồ với Nguyễn Nhật Ánh
Tập tạp văn
Thương nhớ Trà long là hành trình tìm “vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh và cũng là một chuyến du lịch ngược dòng thời gian khó quên của độc giả.
Hiện tại lung linh sắc màu của quá khứ, đời thực phảng phất âm vị của mộng mơ. Và cứ thế, người lớn Nguyễn Nhật Ánh bỗng chốc trở thành cậu bé thôn quê nghịch ngợm trong
Thương nhớ Trà Long. Đọc tạp văn của anh, thử nhắm mắt lại, bạn sẽ như được xem một đoạn phim mà không có bất kỳ công nghệ làm phim hiện đại nào sánh bằng. Vì phim sống động, thân thuộc, thơm nức hương đồng cỏ nội, ngọt lịm dư vị của tuổi thơ. Vì phim cũng chính là ký ức của bạn, của ba mẹ bạn, của những mẩu chuyện “hồi xưa” bạn từng nghe kể. Bạn đang “nhập vai” đó.
Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn nhưng rất có năng khiếu toán học vì anh luôn khéo tìm ra “mẫu số chung” của tuổi thơ. Vì vậy, dù là dân thành thị, bạn vẫn sẽ thấy “quen quen” khi nghe Nguyễn Nhật Ánh kể về những món lạ hoắc lạ huơ của một cậu bé nhà quê chính gốc. Anh kể chuyện cho bạn đọc nhưng cũng là cho chính mình. Từng câu, từng chữ là những toa tàu be bé, xâu chuỗi lại thành đoàn tàu đưa anh ngược dòng thời gian tìm về với sân ga ký ức. Nơi ấy, anh sở hữu một nhà kho đồ sộ, đầy ăm ắp những lăng kính kỷ niệm. Với những lăng kính nhiệm mầu này, Nguyễn Nhật Ánh ở Sài Gòn nhưng nhìn đâu cũng thấy sản vật của Quảng Nam, sống thời “high tech” nhưng chỉ nhớ đến những vật dụng mộc mạc, không có chút máy móc làm vốn. Thấy dân Sài Gòn rổn rảng rủ nhau ăn ốc, anh “tương tư” món ốc ruốc “ngon khó tả” dù ngồi lể cả buổi cũng chẳng bõ dính răng. Gắn bó với bàn phím máy tính hằng ngày, anh vẫn không quên bàn tay “suốt ngày lem mực” hồi nhỏ. Nghe thiên hạ tấm tắc khen phượng tím nhưng với anh, không gì có thể sánh bằng hoa phượng đỏ của học trò.
Cùng
Thương nhớ Trà Long một cách trọn vẹn với Nguyễn Nhật Ánh, bạn sẽ hiểu ngay vì sao một nhà văn trải qua “thời con nít” từ nửa thế kỷ trước vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm thu hút được nhiều bạn đọc nhỏ tuổi “hiện đại”: “Tôi viết truyện cho trẻ em, thực ra cũng là cách tôi đi tìm lại tuổi thơ - cái tuổi thơ xa xăm mà mỗi lần nhớ tới tôi vừa cảm thấy êm đềm, lại vừa nhận ra mình thổn thức, biết rằng món quà tuyệt vời đó một khi thời gian đã lấy đi sẽ không bao giờ trả lại cho ai”.
Nguyễn Ngọc Lan Chi
(Thanh Niên tuần san số 433, 10-10-2014)