Trở lại   Thư Quán Đo Đo > VỀ NGUYỄN NHẬT ÁNH > BÀN LUẬN > Qua thư từ và blog

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-08-2012, 10:01 AM
Avatar của chimcanhcut
chimcanhcut chimcanhcut đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 92
Cảm ơn: 11
Được cảm ơn 24 lần cho 13 bài viết
Mặc định Thế giới từ những trang sách (nguyen hoang)

Thế giới từ những trang sách

Thuở nhỏ tôi không thích đọc truyện chữ, tôi chỉ thích đọc truyện tranh mà thôi,với tôi cuốn truyện đầy hình ảnh mới có thể truyền tải được thông điệp và nội dung của một vấn đề gì đó,còn chữ nghĩa thì nó chỉ nói chung chung làm sao mà tưởng tượng ra được với lại nhìn cuốn sách dày cộm toàn chữ là chữ chưa cần đọc chỉ cần tưởng tượng phải ngồi đọc một cuốn sách như vậy thì tôi đã cảm hai mắt nhíu lại ngáp lên ngáp xuống rồi!

Tôi có một ông cậu rất thích đọc sách báo,lâu lâu ông lại lôi về một đống báo và tiểu thuyết.

Một hôm nọ, không có việc gì làm, tôi mò lên căn gác của cậu tôi lấy đại một cuốn đọc để giết thời gian,tôi chọn một cuốn nhỏ nhỏ nhất,vỏ ngoài nhìn rất cũ,giấy bên trong màu đen đen,sờ thấy thô rát chứ chẳng láng mịn như mấy loại giấy bây giờ (nói chung là sách trong mấy tiệm sách cũ nhìn như sắp bị mốc đến nơi rồi)

Cuốn sách "rách rưới" đó có tựa đề là:
-Thiên thần nhỏ của tôi!
Vừa đọc cái tựa đề tôi đã phán:
-Tên gì mà sến thế không biết!
Mặc kệ tôi vẫn tiếp tục mở những trang đầu tiên:
-Thế là một lần nữa gia đình tôi lại dọn nhà. Đây là lần dọn nhà thứ ba trong vòng bốn năm qua.

Rồi từng trang tiếp theo cứ liên tục được tôi lần lượt đọc qua, lúc này tôi mới nhận ra thì ra truyện chữ cũng không quá khó hiểu như tôi vẫn tưởng tuọng,từng câu từng chữ vẫn có sức truyền tải hình ảnh ghê gớm lay động đến tận tâm can tôi:

-Phía sau nhà là một khu vườn không rộng lắm nhưng khá dài, trồng nhiều loại cây ăn trái như mít, ổi, mận, khế... Những cây này khá lớn, ít ra cũng khoảng sáu, bảy tuổi trở lên, có lẽ do những người chủ xa xưa của chúng trồng. Khi chúng tôi đến, chắc là do gặp tháng trái mùa nên trên cây chẳng có trái gì ăn được. Ổi thì lưa thưa vài trái, trái lại nhỏ. Khế mới ra hoa. Chỉ có mận là trái hơi to to nhưng chắc còn chua. Những bụi chuối xum xuê nơi cuối vườn, cây thì mới trổ bắp, cây thì trĩu buồng nhưng trái còn xanh.

- Khu vườn được rào xung quanh bằng các dây kẽm gai chăng trên những cọc sắt và cọc gỗ cắm xen kẽ, trên đó bò um tùm và hỗn độn một loại dây leo mà tôi không biết tên. Dãy hàng rào bù xù đó khiến cho khu vườn vốn đã đầy cây cối và cỏ dại càng thêm rậm rạp. Hiện trạng của khu vườn chứng tỏ trước đây bác Tám chẳng quan tâm gì đến việc sửa sang mảnh đất phía sau này, có thể vì bác nghĩ mình chẳng an cư ở đây lâu.

-Thú thật là tôi rất thích khu vườn này. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân ra vườn, tôi đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại khi giã từ quê ngoại. Những cây khế với những chiếc lá mảnh mai, những cây ổi với những chiếc lá đậm chắc, còn những cây chuối thì với những chiếc lá to như tai voi, tất cả cây cối trong vườn đều vẫy chào tôi với vẻ mừng rỡ thân thiện và tôi cũng vẫy tay chào lại chúng, lòng hân hoan khôn tả.

-Sau khi ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ mệt sau chuyến dọn nhà mặc dù tôi chẳng phải động tay động chân gì mấy tí, tôi đứng dậy lững thững dạo bước khắp vườn, vừa đi vừa căng ngực hít thở mùi cỏ dại và mùi đất ẩm hệt như đứa con khát khao thưởng thức mùi sữa mẹ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn bị xộc vào mũi mùi xăng nhớt từ đâu tít ngoài đường lẩn thẩn bay vào.
-Đang bước đi thơ thẩn dọc hàng rào cuối vườn, bất chợt tôi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trước mắt tôi, cạnh gốc khế là một cái giếng đá cũ xưa hệt như những cái giếng làng. Thành giếng thấp, lại phủ đầy rêu xám, đứng từ xa không thể nào nhìn thấy, nhất là tầm mắt bị khuất sau những vòm lá lúc nào cũng đong đưa.


- Tôi bước lại ngồi trên thành giếng, dòm xuống. Nước giếng trong, bập bềnh bông khế và lấp lánh những giọt nắng rụng xuyên qua kẽ lá. Thỉnh thoảng một cơn gió thoảng qua, những bông khế lại lác đác rơi bám trên tóc tôi, một số khác rơi vào lòng giếng khiến mặt nước khẽ xao động và tôi cứ ngẩn người ngắm những vòng tròn lăng tăng xuất hiện và đuổi bắt nhau đến tận vách giếng, lòng bỗng thấy xao xuyến không cùng.

-Cho đến khi rảo bước vào nhà, tôi vẫn bâng khuâng tự hỏi không hiểu người ta đào cái giếng này để làm gì trong khi ở thành phố nguồn nước máy quá ư thừa thãi. Nhưng rồi ngay sau đó tôi tự giải đáp rằng cái giếng này có lẽ được dùng vào việc tưới cây trong vườn. Và tôi tạm bằng lòng với cách giải thích của mình.

Đọc đến đây tôi đã thực sự hóa mình vào trong nhân vật,tôi cảm giác tôi đang đứng trước một khu vườn như vậy,có những cây ăn trái như vậy trong vườn,và thực sự có một cái giếng như thế,tôi như lạc vào một thế giới khác,thế giới từ những trang sách!

Đầu óc tôi thì vẫn đang mãi tưởng tượng,chỉ có bàn tay tôi như vô thức cứ dở lật từng trang từng trang mới, cặp mắt tôi tập trung không rời khỏi cuốn sách lấy một giây,nếu mà lúc này có ai đi ngang qua,ngồi bên cạnh tôi cả buổi tôi cũng không hề hay biết gì!

Khuôn mặt tôi thoáng chốc nở nụ cười khi đọc đến đoạn nhân vật Kha gặp gỡ nhân vật Hồng Hoa trong khu vườn định mệnh,những trò chơi họ chơi cùng nhau mới hồn nhiên và thực tế và gần gũi biết bao!

Tôi cau có tay nắm lại thành nắm đấm khi nhân vật ông anh họ của Hồng Hoa ăn hiếp cô bé ra sao,tôi nghiến răng:
-Đấm chết thằng chó đó đi!Gặp phải tay tao thì....
Miệng nghiến răng,nghiến lợi rồi tôi vẫn cứ đọc tiếp!Khả năng đọc của tôi cũng khá nhanh,chẳng mấy chốc là đọc hết cuốn sách!

-Chiều đã tắt nắng nhưng chân tôi vẫn cứ bước, mặc dù tôi không biết mình đang đi đâu. Những ngã tư và những ngã tư. Những hè phố và những hè phố. Tất cả lần lượt trôi qua như ảo ảnh. Trong khu vườn của tôi, hẳn giờ này những chiếc lá đã đi ngủ và những vạt nắng cuối ngày đã bắt đầu rời khỏi ngọn cây cao. Và trong bệnh viện, trên chiếc giường trải drap trắng, trong bộ quần áo trắng, với cánh tay băng trắng, Hồng Hoa hẳn giống như một thiên thần tội nghiệp. Không biết giờ này em đã tỉnh dậy chưa, và khi nhìn thấy những vì sao lung linh bên cửa sổ, em có bâng khuâng nghĩ đến khu vườn đang giãy chết ngoài kia. Và em có bao giờ biết, đối với tôi, em luôn luôn hồn hậu và đáng yêu như một thiên thần, dẫu là một thiên thần vừa gãy cánh chính trong vườn địa đàng của tuổi thơ em. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi không nghĩ đến chuyện về nhà...

Tôi gấp cuốn sách lại nhưng những dư âm vẫn đang còn chấn động tâm can của tôi,một nỗi buồn khôn tả ùa đến,nỗi buồn này rất lạ nó không đến vì tôi,nó đến từ nhân vât trong truyện truyền tải đến tôi!Tôi thở dài buồn bã,dù tôi biết tất cả chỉ là một câu chuyện nhưng tôi không sao ngăn được những cảm xúc lẫn lộn đang chồng chéo lên nhau trong tâm trí tôi!

Lần đầu tiên trong đời tôi phải thừa nhận ra :
- Té ra truyện chữ cũng có thể truyền tải hình ảnh,nội dung một cách sinh động đến như vậy!

Thậm chí tôi còn thấy nó hay hơn cả những cuốn truyện tranh tôi vẫn hay đọc!

Lúc này đây tôi mới xem tên tác giả đã viết cuốn truyện hay như vậy cho tôi đọc:
-Nguyễn Nhật Ánh!

Tôi đến với truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tình cờ như thế đó,từ đó về sau tôi luôn bắt đầu lùng truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để đọc,càng đọc nhiều tôi càng khâm phục tài năng của chú ấy,tôi đoán chú ấy từng là một đứa trẻ như tôi,có những trò chơi như tôi từng chơi,những suy nghĩ như tôi,chỉ có thế mới có thể viết được một cách tài tinh như vậy đôi lúc tôi cứ tưởng câu truyện tôi đang đọc đang viết về tôi,nên tâm tư và suy nghĩ của nhân vật mới giống tôi đến độ như vậy!

Sau khi đọc săn lùng tìm đọc hết hai mươi mốt truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hai truyện ngắn là "Chuyện cổ tích cho người lớn" và "Út Quyên và tôi" (vì thuở ấy chưa có truyện "Tôi là Bêtô" và "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" ) nên tính là 21 truyện dài. Còn hiện tại con số truyện dài là 23!

Truyện "Ngôi trường mọi khi" là truyện cuối của chú viết cho tuổi mới lớn!

Chú sẽ chuyển qua tập trung cho mảng truyện thiếu nhi ,tôi rất buồn vì không còn dịp đọc những cuốn truyện của chú viết về tuổi mới lớn nữa!

Tôi bắt đầu mua và sưu tập lại 21 truyện dài đó, hai tập truyện ngắn tôi có đọc qua rồi nhưng không thích lắm nên không mua!

Tôi đọc đi đọc lại từng cuốn truyện đến vài chục lần,và mỗi lần đọc xong cảm xúc vẫn còn y như lần đầu tôi đọc,thậm chí đôi lúc tôi sợ đọc lại những cuốn như "Mắt biêc","Còn chút gì để nhớ","Đi qua hoa cúc"....
Đa số truyện của Nguyễn Nhật Ánh đều có kết thúc buồn,phải! Rất buồn,mỗi khi gấp cuốn sách lại! Luôn tạo cho tôi một sự tiếc nuối vô hạn!

Chú Nguyễn Nhật Ánh xứng đáng là cây đại thụ trong thể loại viết truyện cho tuổi mới lớn,từ xưa và cho đến tận bây giờ vẫn thế!

Chú mãi là một tượng đài không thể thay thế trong lòng những thanh thiếu niên đã từng đọc qua những truyện của chú.

Tôi cảm ơn chú vì những câu truyện đã mở ra cho tôi những chân trời mới,chân trời của những cảm xúc kì diêu,giản dị và thân quen ,tôi thấy được hình ảnh của tôi xuất hiện đang chạy nhảy nói cười theo từng dòng chữ của chú!

Cảm ơn chú,người mà tôi chưa có từng có dịp gặp mặt, tôi chỉ biêt chú qua những dòng chữ đã viết ra và tôi đã may mắn được đọc chúng!

P/S:
Dù biết đây chỉ là Fan fage của chú Nguyễn Nhật Ánh nhưng cháu vẫn muốn gửi đến chú lời chúc sưc khỏe,và lòng biết ơn kính trọng nhất!
Lời của một đứa nhỏ đã,đang và sẽ mãi đam mê truyện của chú !

NGUYEN HOANG

(NNA fanpage August 12, 2012)


__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên chimcanhcut, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to chimcanhcut For This Useful Post:
Dã quỳ vàng (20-08-2012), thinothuykieu (24-08-2012)
  #2  
Cũ 20-08-2012, 08:14 PM
Avatar của Dã quỳ vàng
Dã quỳ vàng Dã quỳ vàng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 94
Cảm ơn: 52
Được cảm ơn 23 lần cho 21 bài viết
Mặc định

Thiên thần nhỏ của tôi là cuốn truyện khiến mình bị ám ảnh rất nhiều... Ám ảnh còn hơn cuốn Mắt biếc
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Dã quỳ vàng, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 24-08-2012, 11:01 PM
Avatar của thinothuykieu
thinothuykieu thinothuykieu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 79
Cảm ơn: 70
Được cảm ơn 21 lần cho 18 bài viết
Mặc định

bạn này sao giống mình quá, mình cũng bị ám ảnh bởi những truyện buồn như Mắt biếc, Hạ đỏ... Đọc thì hay nhưng trong tim có cảm giác rất lạ, gần như sợ hãi, không dám đọc lại lần thứ hai nữa.
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thinothuykieu, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:30 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters