Ngồi khóc trên cây
Lâu rồi mới lại có cảm giác háo hức dạo quanh mấy tiệm sách cũ, tính mua sách cũ cho tiết kiệm rồi cuối cùng cũng bấm bụng rinh thêm một em mới về.
Cũng lâu rồi mới lại có niềm vui đọc ngấu nghiến từ đầu đến cuối một quyển sách, cười tủm tỉm, cười mím chi, cười khoái trá, cười đồng cảm, rồi là vừa cười vừa khóc...
Bỏ qua cốt chuyện với nhiều "bi kịch" thắt mở (khiến nhiều bạn than là "bị hẫng" và "giống Hàn"), thì giọng văn trong vắt nhưng sâu lắng với những chi tiết nhỏ được chăm chút kỹ càng của chú Ánh vẫn luôn "đẹp" như vậy. Đến độ hầu như những gì đọng lại, không phải là nỗi buồn câu chuyện, mà là bóng chiều "rớt nắng trên ngọn sầu đông", là một miền quê lồng lộng tuổi thơ và mơ mộng, là những “mùa giấy kính, nắp keng, cọng lá”..., là cây me, cây bứa có đứa ngồi thút thít như mưa.
Một nỗi buồn rất đỗi dịu dàng. Sẽ cười với giấc mơ tuổi thơ trong veo, nhưng lại rơi nước mắt với những tình cảm trong trẻo mà day dứt đó. Cuối cùng, sẽ có một niềm nhẹ nhõm thanh tân se sẽ nảy mầm trong ngực, khi nhận ra rằng, (dù tưởng già cỗi đi rồi) lòng vẫn còn tràn đầy háo hức và rung động trước những điều như thế.
Nói như Ex, thật là "tốt cho trái tim".
Quên, đối tượng nãy giờ đang nói tới, là "Ngồi khóc trên cây" (của chú Nguyễn Nhật Ánh).
ĐÔNG VAL
(http://my.opera.com/dongval/blog)