Đọc truyện của chú Ánh nhiều nhưng chưa bao giờ mình thấy có tác phẩm nào mà mình đọc mất nhiều thời gian đến thế.
Không phải nó không hay mà vì nó buồn quá, đọc được một chút lại thôi. Mình không nỡ thấy nhân vật đau khổ. Thật tội nghiệp chú bé khi mối tình đầu nhiều nỗi buồn!
Nhưng rốt cục thì mình vẫn không thể bỏ qua cuốn đó. Đọc hết truyện thấy nhẹ nhàng hơn nhưng lại có một nỗi sợ hãi mơ hồ, lỡ đâu mình cũng gặp phải tình cảnh ấy!
Hi hi, chưa yêu đã sợ rồi!
Có thể nói là chú Ánh nhà ta ngày càng trẻ ra, vì truyện của chú không còn thấy những nỗi buồn như Đi qua hoa cúc, Còn chút gì để nhớ, Mắt biếc, Hoa hồng xứ khác - Những cô em gái.. mà tràn ngập tiếng cười.
Nhớ có lần mình đọc Quán Gò đi lên và Chú bé rắc rối trong thư viện xã, mình không dám cười to nên khi đọc xong hai má mỏi nhừ!
Dù có phải ôn thi đại học đến chóng mặt nhưng mình vẫn không thể bỏ được thói quen đọc truyện của chú đến khi nào mỏi mắt thì mới học bài. Cũng may là không trượt vỏ chuối!
Đáng lẽ ra truyện của chú phải được xếp riêng một thể loại, không phải là sách cho tuổi mới lớn mà là sách cho mọi lứa tuổi mới phải. Trẻ con đọc truyện của chú để trưởng thành hơn, như mình này, mình đã thu lượm được kha khá kinh nghiệm tình trường để dành cho tương lai và làm quân sư quạt mo cho lũ bạn (dù chưa một mối tình vắt vai). Còn người lớn đọc truyện của chú để tìm lại những phút giây thanh thản, tìm lại tuổi thơ với những kí ức đẹp, thậm chí là cách gần con, dạy con nữa!
Chà chà, chú Ánh đa tài thế nên truyện của chú cũng đa tác dụng ghê!