Trở lại   Thư Quán Đo Đo > ĐO ĐO, CHUYÊN MỤC > ĐO ĐO QUA BÁO CHÍ

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-06-2009, 10:35 AM
Avatar của hoangtube
hoangtube hoangtube đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 1.141
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 936 lần cho 414 bài viết
Mặc định Nhớ xôn xao hàng quán đêm đêm

Nhớ xôn xao hàng quán đêm đêm…

Quán chợ Đo Đo là một cái tên ngộ nghĩnh và hơi khó hiểu. Nhưng đấy là tên ngôi làng có thật thời thơ ấu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong truyện dài Mắt biếc xuất bản năm 1990.

Nay, quán chợ Đo Đo đã rời khỏi tiểu thuyết để trở thành một quán có thật chuyên bán các món ăn miền Trung và xứ Quảng: bánh bèo Đà Nẵng, cao lầu, mì Quảng… trên đường Nguyễn Hữu Cầu (Tân Định, TPHCM). Có lẽ, Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn cuối cùng của năm 98 gia nhập lĩnh vực kinh doanh ăn uống. Tất nhiên anh không thể chia tay công việc sáng tác để làm người quản lý nhà hàng, người nội tướng đảm đang của anh làm thay công việc ấy.

Thêm một nhà văn vào thương trường cho thấy Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh quả là nơi “trên bến dưới thuyền”, cụm từ chỉ hình ảnh sầm uất đã có từ hơn trăm năm trước. Cái quan niệm và hình ảnh xưa nay vốn đã ăn sâu vào cái nhìn của người khác giới là nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ thường phải nghèo rớt mùng tơi, rơi mùng hóng, manh áo giang hồ, cây đàn cũ kỹ nay xem chừng đã không còn hợp thời nữa. Giới nghệ sĩ lãng mạn, kiêu bạc dường như đã nhận ra rằng họ cũng là một con người và cần sống cho ra một con người với những bổn phận gia đình, con cái, học hành. “Cơm áo không đùa với khách thơ” chính là lời cảnh báo và cảnh cáo chứ không phải là định mệnh bất biến. Họ đã từng người, từng bước “cải thiện” cái nhìn, thay đổi cái hình ảnh tả tơi, bi đát của chính mình trong quan niệm cũ bằng nhiều cách chính đáng. Sáng tác cần có luật bản quyền, kinh doanh cần có vốn liếng bên cạnh cái vốn liếng tên tuổi. Quán xá có lẽ là hình thức phù hợp nhất đối với người nghệ sĩ. Ở môi trường ấy vẫn còn chỗ cho bạn bè thân hữu lui tới gặp gỡ. Bên ly rượu, tách trà, tách cà phê, nguồn thi hứng, sáng tạo nghệ thuật vẫn được khơi dòng và cái sau cùng là: sống, không giàu có cũng bớt tả tơi nếu sự thông minh, sáng tạo trong nghệ thuật chỉ đường cho tính toán hợp lý chuyện kinh doanh.

Chính vì thế, những người có tên tuổi trong văn chương, nghệ thuật, âm nhạc … mỗi ngày nhiều thêm trong lãnh vực kinh doanh cũng đã là chuyện bình thường và khó thể kể hết tên: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với quán cà phê Tib sang trọng, nhạc sĩ Thanh Tùng với nhà hàng “Sinh Đôi”, nhà văn Nguyễn Quang Sáng với “Leng keng quán”, quán nhậu bình dân, diễn viên Lê Cung Bắc, Đơn Dương với “Nhà tôi”, Lê Vũ Cầu với quán lá đồng quê vùng Gò Dưa có tên một vở hài kịch “Vợ thằng Đậu”, Kim Cương với nhà hàng Cathay, Kim Tử Long và cầu thủ bóng đá Hồng Sơn mở “Long Sơn Động”… Gương mặt quán xá Sài Gòn thêm đa sắc, đa ẩm thực, đa văn hóa chính bởi những người làm nghệ thuật góp tay, góp mặt (trừ người viết bài này không mở quán vì đầu óc dở tệ nhưng vẫn có hội quán mang tên trên đường Điện Biên Phủ, khiến bạn hữu xa gần trách móc "mở quán mà không mời", oan quá!).

Thơ ca, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, suy cho cùng là phương tiện sáng tạo khác, chẳng ảnh hưởng gì đến việc buôn bán hàng quán gì cả (miễn là không buôn bán ngòi bút, lương tâm nghề nghiệp). Sài Gòn nổi tiếng “đất lành chim đậu” và thử nhìn ra thế giới coi sao. Đấy! Demi Moore, S. Stalone, B. Willis… mở hàng loạt nhà hàng mang tên “Planet Hollywood” đó. Các người mẫu siêu sao hùn vốn kinh doanh mỹ phẩm, thời trang, quán cà phê tưng bừng như một điều tất yếu. Tên tuổi vốn là một thứ bảng hiệu “cầu chứng tại tòa” chính xác, uy tín nhất – trước nhất vì nó là…tên tuổi. Trong sự chuyển mình chung của đất nước, những nhà doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ chí thú làm ăn và làm ăn ngay thẳng là động lực để phát triển, cần được nhìn nhận và ủng hộ. Kinh tế đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động nghệ thuật, những “showbiz” nếu không nghiên cứu, bắt mạch đúng thị hiếu, nhu cầu và nếu không có sự tài trợ tài chính e khó thể thành công. Những chương trình lưu diễn vòng quanh châu Á, châu Âu và thế giới của các ngôi sao ca nhạc quốc tế không thể tách rời chuyện doanh thu. Không doanh thu thì làm cách nào để đáp ứng những yêu cầu sơ đẳng: âm thanh, ánh sáng, sân vận động…

Trở lại với những nghệ sĩ, nhà văn ở Sài Gòn. Đo Đo quán chợ là dấu chấm cuối của năm 98. Hy vọng sang năm 99 biết đâu một anh chàng làm thơ ngớ ngẩn, thường đi trên mây nào đó bỗng một hôm bừng tỉnh theo gương những doanh nhân đi trước nhảy một cú từ trên trời xuống đất hùng dũng tuyên bố: “Tôi mở nhà hàng! Mời các bạn đồng nghiệp văn nghệ, báo chí đến nhậu tưng bừng một bữa và nhớ… trả tiền!”.

Biết đâu chừng!...

ĐỖ TRUNG QUÂN
(Báo Sài Gòn Tiếp Thị tháng 12-1998)
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên hoangtube, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters