Tôi đã cảm nhận miền tuổi thơ của NNA (huỳnh anh duy)
Tôi đã cảm nhận miền tuổi thơ của NNA
Đây là lần đầu tiên tôi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Và đúng như những người bạn của tôi đã nói, những ai chưa đọc truyện của ông thì xem như chưa có tuổi thơ.
Mặc dù khoảng cách thế hệ giữa ông và tôi khá xa nhưng không vì thế mà tôi lại không cảm nhận được cái nét tinh khôi, hồn nhiên của một thế giới tuổi thơ được ông tái hiện lại qua từng câu chữ, qua những xúc cảm chân thành nhất.
Góp phần thành công cho thiên truyện chính là cách dẫn mạch câu chuyện hết sức tự nhiên, cuốn hút. Cái lén lút của em Rùa khi nhìn anh sinh viên ngồi đọc sách qua khe cửa, cái nụ hôn thẹn thùng nhờ cú trượt chân từ trên đồi dốc, rồi những câu nói lấp lửng không lấp khỏi cái rung động trong sáng của tình yêu mới chớm “Anh chờ em lớn thêm tí nữa nhé”. Tuy nhiên, dường như cuộc đời lại tạo ra những biến cố khi đặt ra những nghịch cảnh éo le thử thách hai đứa trẻ, để rồi người đọc cảm nhận được sức lan của mạch truyện và dần lí giải tiếng khóc trên cây đó không chỉ là tiếng thụt thịt của em Rùa trong những ngày đợi chờ lén lút mà còn là nỗi day dứt khi anh sv chứng kiến sự mất mác lớn nhất của đời mình. Tuy nhiên, nhà văn thật tâm lí khi ông đã cố gắng ‘dàn xếp’ một sự xuất hiện đầy ngạc nhiên, bất ngờ với tiếng hát văng vẳng từ xa và cả bóng dáng thấp thoáng ẩn dưới lớp sương tinh khôi nhưng không cản đi sự mách bảo trực giác của nhân vật ‘tôi’.
Tôi nghĩ, kết cấu truyện cũng không quá hấp dẫn nhưng nhẹ nhàng, thế giới ngôn từ và thế giới cỏ cây mà ông mang vào trong câu chuyện khiến nó trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
Huỳnh Anh Duy
(tiki.vn)
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên hoahongvang, chúc bạn vui vẻ!
|