Trở lại   Thư Quán Đo Đo > NGUYỄN NHẬT ÁNH, TÁC PHẨM > TIỂU PHẨM

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-06-2009, 12:19 AM
Avatar của hoangtube
hoangtube hoangtube đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 1.141
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 936 lần cho 414 bài viết
Mặc định Phỏng vấn một nhà làm tuyển tập

Phỏng vấn một nhà làm tuyển tập


- Thưa ông anh, tôi vừa mua cuốn “Tuyển tập truyện ngắn” do ông anh sưu tầm?

- “Sưu tầm” giống như “lượm lặt”, nghe không sang. Cậu nên dùng chữ “tuyển chọn”, nghe có vẻ đầu óc hơn. Nhưng cậu thấy cái tuyển của mình thế nào?
- Tôi thấy ngờ ngợ. Hình như tôi đã đọc những truyện ngắn này ở một tuyển tập khác rồi.
- Đã gọi là tuyển, có nghĩa là tớ có thể tuyển lại từ bất cứ một cuốn sách nào, kể cả từ một cuốn tuyển tập. Những người làm tuyển chúng tớ có quyền và có thói quen tuyển lẫn nhau. Không sao cả!
- Nhưng như thế độc giả sẽ bị lừa. Người ta bỏ tiền ra mua một cuốn sách, nhưng cuốn sách mới lại chứa toàn truyện cũ, những truyện người ta vừa đọc ở một cuốn tuyển khác. Ông anh làm vậy chẳng khác nào treo đầu dê bán thịt chó.
- Tớ chẳng băn khoăn chuyện đó. Thịt chó có khi ngon hơn thịt dê. Vấn đề là người tiêu dùng khi mua hàng phải biết chọn lựa, đừng để bao bì đánh lừa.
- Nhưng các ông anh làm tuyển cứ đặt tên na ná nhau...
- Nếu cậu yêu cô Nga mà bộp chộp cưới phải cô Ngà là lỗi do cậu chứ không phải do người đặt tên (*).
- Không thể so sánh như thế được. Yêu cô này mà rốt cuộc cưới cô khác, đó là sự nhầm lẫn cố tình. Trong trường hợp này, người cưới nhầm là người lừa gạt. Còn kẻ mua nhầm một cuốn sách là kẻ bị lừa gạt. Khác nhau xa! Đó là chưa kể, bây giờ các ông anh tuyển lung tung. Khi thì tuyển theo thời gian, khi theo tuổi tác, khi theo giới tính, cái này cứ chồng lên đầu lên cổ cái kia, trùng lắp loạn cả lên.
- Cậu chả biết cóc gì cả. Đó là xu thế hiện đại. Bên bóng đá cũng vậy thôi: tuyển quốc gia, tuyển 23, tuyển 20, rồi tuyển nữ. Cậu Văn Quyến cũng đá một lúc ở hai, ba đội tuyển đó thôi.
- Nhưng chuyện bóng đá rất rõ ràng. Văn Quyến đá ở tuyển nào đều công khai trên báo chí. Còn các ông anh thì cứ mập mờ.
- Cậu chả có đầu óc gì cả. Mập mờ cũng là một nghệ thuật. Sắp tới tớ còn làm tuyển các truyện ngắn hay của các nhà văn sồn sồn, tuyển tùy bút các nhà văn hấp hối trên giường bệnh, tuyển truyện các nhà văn nữ góa chồng, tuyển thơ các thi sĩ bị tiểu đường. Nói chung, tớ làm tất. Thậm chí tớ từng nhặt nhạnh, tom góp các bài phê bình mỗi nhà một ít để làm một cuốn tiểu luận do tớ đứng tên là “chủ biên” còn được cơ mà. Mà các nhà phê bình là ghê gớm lắm đấy nhé, miệng mồm có gang có thép cả cơ đấy, nhưng cũng chịu tớ một phép.
- Thế khi làm các tuyển này, ông anh trả nhuận bút cho các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình ra sao?
- Nhuận bút gì cơ?
- Nhuận bút tác giả ấy.
- Ối giời, nếu làm tuyển tập mà phải đi trả nhuận bút cho từng nhà thì tớ làm tuyển tập làm cái quái gì. Chẳng thà tớ về nhà đi cày còn hơn!
- Thế họ không đòi à?
- Hiếm lắm. Giới nhà văn thường sĩ diện, lại lười nhác. Gì chứ đi đòi nợ là mất công lắm. Trên thương trường, thậm chí người ta còn phải dùng tới một đội ngũ chuyên đi đòi nợ thuê kia mà. Chuyện đó rõ ràng không hợp với cái giới văn sĩ, thi sĩ vốn ưa yên tĩnh, nhất là yên thân. Văn thi sĩ mà đi đòi nợ, chạy ra chạy vào, thư tới thư lui, tổn phí sẽ cao gấp nhiều lần số tiền nhuận bút mà họ bị mất. Tệ hại là mất sạch cả thì giờ viết lách. Họ nghĩ vậy, nên phần đông bọn họ đều ngán, đều lờ.
- Đó là phần đông, thế còn cái thiểu số vẫn quyết đòi nhuận bút kia?
- Thì tớ khất lần khất lữa. Bảo là sách chưa bán được, bán ế. Chẳng đặng đừng, thì tớ tặng họ một, hai quyển sách, gọi là thay cho nhuận bút.
- Thế mà họ chịu để yên cho ông anh à?
- Cũng có người làm ầm lên. Họ chửi tớ tơi bời trên báo. Nhưng chửi trên báo thì chả làm rụng được sợi lông nào của tớ. Họ thưa ra tòa thì may ra tớ mới sợ. Nhưng hình như tòa của ta cũng không quen xử những vụ này.
- Hóa ra làm tuyển tập cũng lắm cái hay nhỉ. Hèn gì dạo này các loại tuyển tập cứ rộ lên như nấm sau mưa.
- Đối với tớ, từ “tuyển tập” là một trong những phát minh lớn nhất của loài người về mặt ngôn ngữ. Người Pháp bảo cho họ từ “nếu”, họ sẽ bỏ cả thành Paris vào một cái chai. Hừ, rõ là một lũ ngốc, bỏ Paris vào một cái chai thì lợi lộc gì, chỉ là một thú chơi ngông. Từ “tuyển tập” mới thực là hữu ích. Với từ “tuyển tập”, tớ có thể bán năm lần một cuốn sách cho cùng một người mua mà họ không hề hay biết, nhưng sung sướng nhất là tớ có thể bỏ tất tần tật mọi nhà văn nhà thơ vào cái tủ kính kinh doanh của tớ mà không phải trả một xu nào.

S.P.Đ.

(Báo SGGP tháng 11-2002)

__________________________________________
(*) Chú thích ngoài lề của tác giả (dĩ nhiên khi bài này đăng trên báo SGGP thì không có chú thích hấp dẫn này): Tòa soạn báo SGGP có hai cô gái tên na ná nhau: một cô tên Bích Nga, một cô tên Bích Ngà. Cả hai cô đều rất xinh đẹp, chỉ tiếc là đều bị người ta nhanh tay "tuyển" cả rồi! Híc!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên hoangtube, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoangtube For This Useful Post:
Bichtho (06-09-2015), ThangSa (12-01-2011)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:48 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters