Trở lại   Thư Quán Đo Đo > VỀ NGUYỄN NHẬT ÁNH > BÀN LUẬN > Qua thư từ và blog

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-08-2015, 09:24 PM
Avatar của Po_2008
Po_2008 Po_2008 đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 441
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 105 lần cho 57 bài viết
Mặc định Chuyện xứ Lang Biang (hoanganlta)

Chuyện xứ Lang Biang

Hôm qua tôi mơ thấy mình trở thành Kăply.


Nguyên dắt tôi đi qua những ngọn cỏ xanh mướt trên triền núi, đến bên kia sườn đồi nhìn xuống những dải đất xanh xanh tít mù xa.

Chiều nay, chúng tôi hẹn nhau lên Đồi Phù Thủy, tìm hiểu bí mật ở bên kia ngọn đồi.

Có căn nhà gỗ và hai đứa trẻ...

Một cơn gió xoay chuyển, đất trời như đảo lộn....

Chúng tôi bỗng đi đến một thế giới khác, trở thành K'Brăk và K'Brêt - người thừa kế cuối cùng của lâu đài phù thủy K'Rahlan.

***

Có cuốn sách, những con chữ được chở đi bằng đôi cánh của nhạc và thơ.

Có cuốn sách, chở bạn vào những giấc mơ và cho bạn tự đi tìm câu trả lời của chính mình.

Có cuốn sách, đưa bạn về tuổi thơ với những niềm vui vẹn nguyên và mới mẻ.

Có cuốn sách, mà khi ta chìm đắm vào trong đó, ta thấy cả thế giới xoay vần và hóa thành những phép màu, hệt như hàng vạn, hàng triệu bông hoa không ngừng thay sắc khi ta nhòm vào chiếc kính vạn hoa kì diệu.

Chuyện xứ Lang Biang là những cuốn sách như vậy đấy.

Ở đó, tôi tìm thấy giấc mơ của chính mình.

Ở đó, tôi được bước chân vào thế giới mà mình hằng tưởng tượng.

Có gió, có mây, có cây, có lá, có những ngọn đồi bạt ngàn tận chân trời xa, có những lâu đài và phù thủy, có những bí mật cho tôi tha hồ tò mò khám phá, có những trận chiến thót tim nghẹt thở, có những người bạn đáng yêu và quậy hết sức, hại tôi dù nhát gan đến mấy cũng trở nên dũng cảm lạ kì...Có bóng tối và ánh sáng, có hạnh phúc và khổ đau, có tiếng cười và nước mắt, có những chân lí giản đơn mà bấy lâu tôi chẳng ngộ ra.

Tôi có thể mua bánh Nhớ dai hay bột chiên Yêu đời chỉ với 1 năpken và thoải mái ngấu nghiến, tôi sẽ tha hồ lang thang bên trong tiệm Những Dấu Hỏi đợi ông K’Tul tung ra số tiền thưởng khổng lồ 100.000 năpken cho ai giải được câu đố, tôi có thể sẽ phải cười lăn lộn khi ngậm vào mồm Kẹo Nhột, hay xui xẻo hơn khi vớ phải kẹo Mót Tiểu trong Công viên các thứ Kẹo rồi sau đó thậm thụt cả ngày,...Tuyệt hơn nhé, tôi sẽ được thoải mái nằm dài trên đỉnh núi Lưng Chừng nhìn mây bay lững lờ chầm chậm, tôi có thể vẫy đũa phép vào thằng Steng rồi cho tóc nó biến thành giun hết ráo, quên mất, còn được thử cảm giác ngồi trên lưng một con ngựa bay và nghe gió chảy rào rào sau lưng nữa chứ....Tôi có thể trải nghiệm những cảm giác trước nay chưa từng có nhưng rất quen thuộc bởi nó đã ở trong đầu tôi rất nhiều, rất nhiều lần... Ví dụ như cảm giác lệch xệch lúc mặc áo chùng này, cảm giác tuyệt vời khi không cần phải học những môn khô khan như ở thế giới thực, cảm giác nghẹt thở đứng tim lúc tôi chạm mắt con Basilic - hiểm nguy đấy nhưng thật khó quên, cảm giác được xả thân làm anh hùng, được trải qua những khoảnh khắc sinh tử, được nhìn thấy ánh sáng từng chút xua tan bóng đen cùng tăm tối,...và, tôi có thể yêu và được yêu.

Ở đó, có tình bạn, tình yêu, tình thân.

Ở đó, tôi được hồi hộp, được khóc, được cười, được bao dung, được hy sinh, được hạnh phúc.

Ở đó, tôi nhận ra, trong mỗi người luôn tồn tại cái thiện và ác, không ai tốt hoàn toàn mà cũng chẳng ai thực sự xấu xa. Tôi nhận ra những góc khuất trong trái tim và biết bao điều ngỡ như là mới lạ. Tôi tìm thấy những bất ngờ vượt khỏi sức tưởng tượng, cho tôi nhận ra rằng, cuộc sống này là một chuỗi những bất ngờ khi ta có tình yêu và niềm tin.

Ở đó, tôi tìm thấy khu vườn bí mật của riêng mình, một thế giới nhỏ bé mà bất kì đứa con nít nào cũng từng một lần ao ước.

Những con chữ bay bay, theo tiếng nhạc ngân nga chở tôi về những ngày thơ bé với những cảm xúc trong veo mà dung dị nhất.
..............

Thú thật, rất nhiều lần tôi mơ thấy mình trở thành Kăply, bởi tôi cảm thấy có hình ảnh của mình trong cậu ấy. Trong những giấc mơ, tôi thay thế Kăp và trở thành chính mình, bước chân vào cuộc sống dù giả mà thật, dù xa mà gần. Với tôi, cái thế giới tưởng tượng ấy là có thật theo một nghĩa nào đó, nó luôn len lỏi trong từng khoảnh khắc của cuộc sống chung quanh, luôn tồn tại ở một góc trong trái tim tôi.

Và tôi tin, mỗi người khi đọc cuốn sách này sẽ tìm thấy bản thân ở đâu đó, dù lửng lơ hay rõ ràng.

Trước lúc đọc bộ này thì tôi đã đọc Harry Potter. Và có sao đâu nhỉ, khi tôi mê tít cả hai bộ truyện. Tôi đã đọc thật lâu, thật nhiều để rồi nhận ra rằng, thế giới mà Nguyễn Nhật Ánh xây dựng nên trong trẻo hơn, ngây thơ hơn so với thế giới của Harry. "Trong thế giới ấy cũng tồn tại những âm mưu, hận thù, cũng tồn tại những sân si, dục vọng, và cả những tình cảm đầu đời vừa chớm nở. Tuy nhiên, nó vẫn tràn ngập những sắc màu trong sáng, những đứa trẻ phù thủy nơi ấy thật hồn nhiên và đáng yêu. Và có lẽ không ngoa khi nói rằng thế giới của Chuyện xứ Lang Biang đầy ắp những tiếng cười và khiến con người ta thấy nhẹ nhàng, thư thái." . Thư thái theo kiểu rất "Nguyễn Nhật Ánh" cơ.

Này nhé, thằng Hailibato có một cái tên đọc lên nghe rất "kiêu kì": Hai ly ba tô, thằng Diradivo bạn nó cũng có cái tên đọc lên nghe "năng động" ghê gớm: Đi ra đi vô, anh em thằng Hailibato là Hailixiro cũng cùng một ruột cả: Hai ly xi rô. Hai anh em Mackeno và Macketa quả đúng là anh em khi một người thì ...Mặc kệ ta, người kia ...Mặc kệ nó. Trùm Bastu cũng rất khéo chọn khi tả hữu hộ pháp của lão là Balibia và Balikem. À, đến đây các bạn cũng đoán được ý nghĩa cái tên của bọn họ rồi chứ. Đúng đó, là Ba ly bia và Ba ly kem, nghe giống như hai "bad boy", ngầu cực nhỉ.

Tôi đã bảo mà, khác với Harry Potter, khác lắm.

................

Tôi đọc bộ sách này ở mọi lúc, mọi nơi. Có khi ngồi bên cửa sổ nghe những cơn gió thu đầu mùa chạm khe khẽ, có khi ngồi trong một góc vắng nghe lá rơi bên nắng chiều, có khi lọt thỏm dưới tán cây rung rinh nắng và gió nhẹ, có khi co rúm vì lạnh trong những cơn gió đông thổi rét từng hồi, và thế nên tôi thấy bốn mùa trong những trang sách tôi nâng niu. Bốn mùa của trời và đất, bốn mùa của cảm xúc và trái tim.

Có lúc như có những mùa đông nặng nề chếnh choáng cả trang sách, mây che sấm giật. Có lúc như có mùi hương mát rượi của hơi nước và lá non vừa thức dậy sau cơn mưa trên từng câu chữ. Có lúc như có mùa xuân đến muộn, dù vẫn nóng lạnh thất thường nhưng cỏ đã bắt đầu xanh hơn, và hoa cúc dại nở vàng khắp triền đồi, níu bàn tay tôi trên những trang sách, ngẩn ngơ. Có lúc, mơ hồ như có một mầm xanh vừa cựa mình nhú dậy, đau đớn nhưng ngập tràn hy vọng. Có lúc thấy lòng mênh mang, mênh mang, như luyến tiếc nhẹ nhàng khi tôi vừa gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách.
Thật diệu kì. Dường như Nguyễn Nhật Ánh đã ướp hương vào từng câu từng chữ vậy đó. Ngỡ như mùi hương của đất trời, ngỡ như mùi hương của yêu thương.

..........

~Thế đấy, Chuyện xứ Lang Biang như được phủ một màu sáng hững hờ, có vàng có xanh. Thế nào nhỉ, giống như màu của thảo nguyên bao la rập rờn cả triền núi, xa xa có bầu trời cao cao xanh nắng, chập chờn những cánh hoa nhiều màu kì diệu. Gió thổi, bướm lay, cỏ se se hương đồng. Như những sườn đồi bạt ngàn chốn cao nguyên vậy.

Có lẽ, mỗi lần đọc nó, tôi lại nhìn thấy mỗi cánh hoa khác nhau xuất hiện, xoay xoay, rồi đậu vào tim.

....

Hôm nay tôi lại mơ, và tôi thấy mình là một con ngựa bay được K'Brăk vẽ ra.

Tôi nấp mình sau tảng đá nhìn lão Ôkô Na trừng phạt ba chàng phù thủy.

- Tụi bay sử dụng mấy câu thần chú mèo quào của tụi bay cho ta coi thử nào! - Lão đột ngột rít lên, cánh tay khẳng khiu trỏ vào Bạch kỳ lân như sẵn sàng đâm thủng bụng lũ học trò.

Masari tính hỏi lại nhưng không dám. Anh vung cây gậy sừng hươu vào tảng đá bên cạnh, những luồng ánh sáng chói lọi từ đầu gậy phụt ra, chạm vào tảng đá kêu đánh “bùng” một tiếng; trong tích tắc khi luồng sáng lịm đi, Nguyên nhìn rõ tảng đá đã tan thành bụi.

- Cái đó kêu là thần chú gì? - Lão Ôkô Na nhếch mép, mặt không lộ cảm xúc, mà nếu có thì không ai có thể nhận ra trên khuôn mặt như ác quỷ của lão.

Masari lí nhí: - Vàng hoa cúc, thưa thầy.

- Pila. - Lão Ôkô Na hất hàm. - Tới phiên ngươi múa may đi.

Một chùm tia sáng tím lóng lánh từ đầu gậy của Pila bắn ra, chói lòa, rực rỡ và cũng như luồng sáng của Masari trước đó, trong nháy mắt đã làm biến mất một tảng đá lớn trên vách núi.

Lão Ôkô Na cười khảy, nghe cười đó Nguyên tin nếu lão có một khuôn mặt bình thường như mọi người chắc chắn nó đã thấy môi lão trề ra:

- Cái này là cái gì?

Pila rụt rè:

- Dạ, thần chú Tím hoa cà, thưa thầy.

Cây gậy trên tay Karăm khẽ rung động, rõ ràng anh đang hồi hộp chờ lão Ôkô Na kêu đến mình. Nhưng lão không thèm liếc mắt đến Karăm. Lão ngửa mặt lên trời, cười ha hả:

- Thiệt là chưa từng thấy. Phải nói là lão Akô Nô dạy học trò hay thiệt... Ha ha ha...

Lão chợt ngưng cười, ánh mắt rớt bộp xuống bọn Bạch kỳ lân, mắc lại ở những khuôn mặt đang giần giật vì lo lắng, nói giọng khinh miệt:

- Hừ, Vàng hoa cúc, Tím hoa cà! Đúng là thần chú của lũ gà trống! Còn gì nữa hả tụi bay? Chắc thế nào cũng có ba cái tên õng ẹo như Trắng cọng mây, Xanh cọng cỏ chớ hả?



Hình như lúc đó tôi đã cười phá lên sặc sụa, nhưng không hiểu sao tiếng cười ra khỏi miệng lại thành một tràng hí dài.

Nguyên chạy tới, leo lên lưng tôi, rồi tôi cất cánh bay lên cao thật cao, dường như còn vừa bay vừa hí, tiếng hí vang khắp thảo nguyên bao la.

Núi Lưng Chừng cứ tụt lại phía sau, xa mãi xa....

HOANGANLTA

(http://lovebooks.vn)

__________________
DẪU BIẾT RẰNG YÊU LÀ ĐAU KHỔ
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:49 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters