Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 08-01-2013, 09:21 PM
Avatar của chucxin
chucxin chucxin đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 7
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần cho 2 bài viết
Mặc định Chạy chạy chạy (chuc xin)

Chạy chạy chạy

Lúc tôi học trung học phổ thông hay nghe các thầy cô giáo nói những câu như: "Bây giờ các em có thể ghét tôi, nhưng mai mốt sẽ cảm ơn tôi." Câu này thường được nói khi các thầy cô giáo làm điều gì gây sự phản cảm đối với học sinh. Đối với họ, tất cả những gì họ làm đều tốt cho học sinh. Ít nhất là họ nói như vậy, hay là một số trong họ thậm chí cũng tự tin là như vậy.

Tôi không biết sau đó thật sự có bao nhiêu học sinh cảm thấy đội ơn thầy cô giáo của mình. Nhưng đối với tôi thì gần như là không. Tôi nói "gần như" là vì chỉ ngoài một việc ra mà thôi. Đó là việc lúc học lớp 9 bị thầy chủ nhiệm bắt mỗi buổi sáng chạy bộ trước khi vào lớp học.

Lúc đó trong lớp không ai thích chạy bộ.(Bây giờ cũng ít có người thích chạy bộ. Lý do của họ thường là: Chạy không nổi.) Nhưng thật không may cho các bạn học của lớp tôi, thầy chủ nhiệm của lớp là thầy dạy môn thể thao. Ở Trung Quốc để tốt nghiệp trung học phổ thông và trung học cơ sở đều phải thi ba môn thể thao, trong đó có môn chạy. (Học sinh nam chạy 1000 mét, học sinh nữ chạy 800 mét) Vậy là thầy Thái, thầy chủ nhiệm lớp tôi, yêu cầu tất cả mọi học sinh trong lớp mỗi ngày phải đến sớm 20 phút để tập chạy bộ. Khổ hình này đã kéo dài suốt một năm của lớp 9. Trong một năm này, các bạn trong lớp mỗi ngày đều phải đén trường vào 7 giờ 10 sáng, sau đó cất giỏ ở phòng học rồi đi chạy liền. Nếu ai đến trễ thì sau khi hết giờ học phải chạy bù. Nếu thời tiết xấu thì phải thay bằng leo cầu thang.

Để trốn cái "nghĩa vụ" chạy bộ, các bạn học trong lớp nghĩ ra nhiều chiêu. Chẳng hạn như núp trong nhà vệ sinh trên đường chạy, khi các bạn khác chạy đến vòng cuối cùng mới chui ra chạy tiếp. Hay là mọi người cùng chạy với tốc độ chậm, vừa đỡ mệt vừa không bị thầy phát hiện có người bị tụt lại phía sau. Dĩ nhiên mấy trò này đều bị thầy Thái phát hiện. Và thầy cũng có chiêu độc để khích lệ học sinh. Có ngày thầy cho các bạn học nữ vỗ tay cho những bạn học nam chạy đến đích chậm nhất.

Hồi đó không có học sinh nào nghĩ rằng chạy như vậy có ý nghĩa gì. Và ngày thi tốt nghiệp đó đối với chúng tôi còn xa xôi. Nhưng một trận dịch cúm xảy ra ở trường chúng tôi vào cuối năm đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Hồi đó là mùa đông, Bắc Kinh đang gặp mùa đông lạnh nhất trong 20 năm. Trời lạnh, không khí khô, vậy là xảy ra một trận dịch cúm ở trường. Mỗi lớp đều có gần một nửa học sinh bị bệnh và không đi học được. Nhưng riêng lớp tôi chỉ có vài học sinh bị bệnh thôi.

Khoảng 3 tuần có dịch cúm hoành hành đó, thầy Thái đã trở thành anh hùng của trường. Ai cũng nói nhờ thầy lớp chúng tôi mới ít người bị bệnh. Và sau đó những thầy cô giáo của lớp khác cũng bắt đầu bắt chước thầy Thái, yêu cầu học sinh mỗi buổi sáng chạy bộ. Nhưng hình như không có lớp nào được kiên trì đến cuối học kỳ. Chỉ có lớp chúng tôi là cứ chạy đến ngày thi tốt nghiệp vào tháng 6 năm sau mới thôi. Kết quả là lớp tôi chỉ hai người điểm thi môn chạy không phải là điểm tối đa.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi gần như không còn thói quen chạy bộ nữa. Có mấy lần có hứng quyết tâm chạy bộ, nhưng cũng không có kiên trì được lâu.

Mấy năm trước, khi tôi đã ở Việt Nam, tôi lại bỗng nhiên nổi hứng chạy bộ. Và lần này đã kiên trì được vài năm trời.

Tôi càng ngày càng ít khi khuyên người khác chạy bộ. Vì tôi nghĩ rằng, ai sẽ chạy bộ thì không cần người khuyên cũng sẽ chạy; ai mà không chạy thì dù có người khuyên cũng sẽ không chạy. Vả lại chạy bộ cũng không luôn luôn tốt cho sức khoẻ.

Vậy tại sao tôi lại chạy? Thứ nhất là tôi không muốn trông giống như những người ngồi trong công sở suốt ngày, tối thì đi nhậu hay về nhà nằm coi ti vi. Những người này thường có thể thông qua thân hình mà nhận ra được. Thân hình của lối sống này chỉ có hai trạng thái: mập và ốm.

Thứ hai là tôi tận hưởng khoảng thời gian vừa nghe nhạc vừa chạy bộ ở công viên. Lúc chạy tôi thường nghe những bài nhạc có nhịp điệu nhanh như nhạc rock hay nhạc dance. Gần đây tôi hay tải nhạc dance của một DJ người Đức.

Thứ ba là tôi muốn thử thách bản thân mình bằng việc chạy bộ. Mục tiêu năm nay của tôi là chạy marathon. Nhưng nói cho cùng mục đích sự thử thách này thực ra là giành sự tự tin cho mình. Tôi hay tưởng tượng, nếu mà tôi chạy được marathon thì tôi sẽ tự tin hẳn lên trước mặt mọi người, vì rất ít người có thể hoàn thành được việc chạy marathon.

Chạy bộ còn có nhiều ý nghĩa khác. Khi tôi cần tìm sáng kiến trong công việc hay trong việc học tập thì tôi đi chạy. Vì lúc chạy bộ con người có thể rơi vào một trang thái hoàn toàn khác. Khi tôi buồn phiền thì tôi đi chạy bộ, vì khi tôi chảy cạn mồ hôi thì không còn nước mắt để rơi nữa. Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng về đất nước của tôi, thì lúc chạy bộ tôi cảm thấy không có gì là không thể chịu đựng và chờ đợi được.

CHUC XIN
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên chucxin, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:59 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters