Trở lại   Thư Quán Đo Đo > VỀ NGUYỄN NHẬT ÁNH > BÀN LUẬN > Qua thư từ và blog

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-10-2011, 09:33 AM
Avatar của Nobita
Nobita Nobita đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gửi: 110
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 106 lần cho 40 bài viết
Mặc định Bong bóng lên trời - Bài cảm nhận đoạt giải Trở lại học trò (trọng ân)

Bong bóng lên trời - Bài cảm nhận đoạt giải Trở lại học trò



B
ong bóng lên trời
là một câu chuyện đầy tính nhân văn với tầng lớp khó khăn vất vả và giới quý tộc cao sang, với sự tương phản giàu nghèo giữa những người không cùng số phận. Đó là hình ảnh được biểu tượng hóa của Tài Khôn như một cô Tiên hiền dịu mang trong người sự trẻ con hồn nhiên nhí nhảnh đáng yêu, niềm lạc quan cho cuộc đời để sống, sự tự trọng và tấm lòng bao la cho những người mà cô yêu quý. Cuộc đời này có lắm nỗi bất công, như Tài Khôn đã nhắc, rằng “Nhà nghèo như em cần gì bệnh viện. Mà họ cũng đâu cần bệnh nhân rỗng túi như mình!” – cái thực tế mà Thường (và chúng ta) không thể chối cãi, rằng mạng sống của con người sao trở nên nhỏ nhoi đến lạ trước đồng tiền… Sự bất công ấy còn được thể hiện trong việc nghỉ việc của ông Phong sau khi giúp đỡ một công nhân trong tổ. Câu chuyện, với sự hi sinh quên mình của Thường và ba anh, đã khiến cho những giá trị vật chất trở nên phù du trước tấm lòng cao cả, khi Thủy Tiên cùng với Thường không còn xa lạ và trở thành đôi bạn tốt của nhau bất chấp sự không hài lòng ích kỉ của Đạt, khi ranh giới giàu nghèo cùng những ý nghĩ dè bỉu khinh khi hay lòng tự ti mặc cảm có thể bị xóa nhòa… Đó còn là những viên kẹo của ông Phong cho bé Nhi, những giọt lệ đã rơi âm thầm và kiềm nén của bà Tuệ, đại diện cho cả cuộc đời khắc khổ gian lao và sự hi sinh vô bờ bến của những bậc cha mẹ để dẫu “cuộc sống đạm bạc, đôi lúc khó khăn, nhưng thanh thản.” Những tình cảm sâu sắc và kín đáo ấy, những người làm con ít khi nào cảm nhận được; và Thường hay bé Nhi, dẫu hay suy nghĩ, dẫu cảm thông và biết được nỗi nhọc nhằn của mẹ, vẫn không thể nào hoàn toàn thật sự thấu hiểu được nỗi lòng của bà Tuệ, cho đến khi Thường “ngạc nhiên phát hiện” tình cảm của mẹ mình khi anh nằm trên giường bệnh. Và khi mắt Thường nhìn những quả bóng bay qua ô cửa, đó cũng là lúc chúng ta được một lần nhìn về tuổi thơ, nhìn về những ước mơ trong sáng đại diện cho niềm tin của con người vào một điểm bĩ cực thái lai trong cuộc sống…

TRỌNG ÂN

__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Nobita, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:09 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters