Trở lại   Thư Quán Đo Đo > VỀ NGUYỄN NHẬT ÁNH > BÀN LUẬN > Qua thư từ và blog

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 13-10-2011, 09:25 AM
Avatar của Nobita
Nobita Nobita đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gửi: 110
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 106 lần cho 40 bài viết
Mặc định Phòng trọ ba người - Bài cảm nhận sách đoạt giải đặc biệt cuộc thi Trở lại học trò (nguyễn thị dạ thùy)

Phòng trọ ba người - Bài cảm nhận sách đoạt giải đặc biệt cuộc thi Trở lại học trò




Mẫn – một con người mang thân phận mặc cảm với bước đi khập khiễng trên đôi chân. Tình yêu – là thứ không bao giờ được xuất hiện dù chỉ là trong suy nghĩ. Mẫn đã quyết định như thế, nhất định.

Nhưng rồi, cảm giác lẻ loi, nỗi cô độc trước cuộc sống tràn đầy hương vị tình yêu của hai người bạn cùng phòng, khiến nỗi khát khao được một lần cảm nhận rung động yêu thương bỗng dâng trào. Có lẽ như ai đó từng nói, tình yêu – là thứ Thượng Đế đã trao cho mỗi người khi sinh ra. Dù muốn hay không, nó vẫn tồn tại như vốn có của nó. Nhưng đau thương thay, khi tình yêu ấy trỗi dậy, Mẫn đã không đủ can đảm để nói ra, đã không có được niềm tin để đón nhận tình yêu một cách tự nhiên như người bình thường, như hai người bạn cùng phòng.


Nói đúng hơn, anh chỉ có thể chấp nhận tình yêu không trọn vẹn bằng cách cố điều khiển để vẽ nên một tình yêu đẹp như câu chuyện cổ tích và để làm điều đó anh đã lừa dối một người con gái, lừa dối cả bản thân anh. Chính điều ấy đã tạo nên bi kịch khi tình yêu lại lừa dối chính bản thân tình yêu thì không còn điều gì có thể che lấp được đau thương.

Rõ ràng, Mẫn chân thành với tình yêu. Trong anh, tình yêu ấy vẫn đẹp như một câu chuyện cổ tích…nhưng tại sao lại không được bên nhau hạnh phúc như cái kết của những câu chuyện cố tích vẫn thường?

Có thể, nhiều người cho rằng Mẫn đáng thương khi trải qua tình yêu ấy, thật tội nghiệp khi phải sống như vậy. Nhưng mình lại không nghĩ thế. Đổi lại với tất cả, Mẫn đã có gì? Chẳng phải là niềm hạnh phúc, khoảnh khắc ở bên Thu Thảo đẹp nhất cuộc đời Mẫn hay sao? Vậy thì, cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, Mẫn cũng không bao giờ hối tiếc vì đã sống, đã yêu thương Thu Thảo. Chẳng phải cuộc sống và tình yêu là phải hết mình với những gì mà mình tin tưởng hay sao?

Nhưng điều này chỉ là kết quả có được khi Mẫn đã trải qua tình yêu đó. Nếu Mẫn không trải qua thì đâu có thấy được. Vậy điều gì trước đó đã trao cho Mẫn, khiến Mẫn chấp nhận yêu một tình yêu đau thương như thế. Đây cũng chính là điều khiến mình cảm thông và cả đồng cảm với Mẫn. Phải chăng,vì nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh ấy mình cũng không thể điều khiển nhịp đập con tim.

Dù tình yêu đó xuất phát chỉ từ một phía, dù cảm xúc ấy chỉ là lòng thương hại nhưng ở góc nhìn khác, góc nhìn của Mẫn: Được đọc những dòng chữ chất chứa niềm yêu thương êm đềm đến những dòng chữ nặng trĩu hờn dỗi, buồn đau. Được trải qua từng cung bậc cảm xúc yêu đương, từng rung động xốn xang con tim cảm nhận thế nào là hạnh phúc vỡ òa, thế nào đau thương tan vỡ, thế nào cái gọi là tình yêu. Rõ ràng, ở vị trí của Mẫn, mình hoàn toàn không chắc đủ lí trí, vững tin có thể điều khiển được con tim. Phải chăng, khi con tim lên tiếng, điều ta có thể làm chỉ là chấp nhận.

Tình yêu trong mỗi nhân vật của chú Ánh đều có cách thể hiện khác nhau, nhưng thông điệp đều nói lên rằng: Tình yêu – phải xuất phát từ yêu thương chân thành. Như thế khi đối diện với cuộc sống khắc nghiệt, thì mới có thể vững niềm tin đi đến cái đích cuối cùng. Mình tiếc, cho đến khi kết truyện mới thấy được điều đó. Khi Mẫn lại tìm thấy ánh sáng ở ngay cái nơi anh đã bắt đầu, nhưng không phải từ nụ cười lúc xưa mà từ những giọt lệ lặng lẽ lăn tròn trên gò má Thu Thảo và vỡ tan, mặn chát trong ánh mắt xốn xang của Mẫn. Giọt nước mắt rất đỗi đau thương nhưng đồng thời dâng trào một niềm khát vọng mới, một sự khởi đầu mới.

Phòng Trọ Ba Người hay bất cứ truyện nào khác của chú Ánh, đối với mình, đọc là để học cách cảm nhận tình yêu, cảm nhận về cuộc sống này bởi truyện khắc nghiệt như chính cuộc sống, đôi khi khiến mình không khỏi oán trách chú Ánh, nhưng lời cảm ơn thật lòng chợt vang lên trong thâm tâm. Có giống với cuộc sống đầy trắc trở mới giúp mình không trở thành một cô bé chỉ biết nhìn đời bằng con mắt của một người chỉ thấy cuộc sống này toàn màu hồng. Cuộc sống này có muôn màu kì diệu và trong muôn vàn điều kì diệu đó thì có yêu thương, có thù hận, có điều tốt đẹp và cả phần xấu xa. Nếu rời khỏi thế giới xấu xa, bước chân vào thế giới yêu thương chân thành, ta sẽ vững niềm tin đi đến cái đích cuối cùng. Dù là chậm, nhưng không bao giờ là muộn cả!

Bạn đọc Nguyễn Thị Dạ Thùy – Ký túc xá Xã Hội Hóa – ĐHQG Tp.HCM,
p. Linh Trung, Thủ Đức

(Nxb Trẻ 11/10/2011)


__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Nobita, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:59 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters