Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > NHẬT KÝ

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 13-03-2012, 01:43 AM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định Câu chuyện #2 của Nguyên: " Nguyễn Nhật Ánh" Nguyên!

Câu chuyện #2 của Nguyên:
"Nguyễn Nhật Ánh" Nguyên!


Chiều nay mình đi làm bài kiểm tra kiến thức xã hội thuộc vòng loại hồ sơ cho cuộc thi Press Beauty ở trường- cuộc thi do khoa báo chí trường mình tổ chức, dành cho các nữ sinh viên học báo ở ba trường đại học ngoài Hà Nội. Mình đi thi hoàn toàn là vì tò mò vì ở đợt tuyển chọn lần 1, có mấy bạn tham gia bảo đề thi khó lắm, không làm đúng được 1/3. Thế là mình đăng kí, mục đích để làm bài kiểm tra rồi…chuồn. “ Lỡ” mà có vào được vòng sau thì mình sẽ lấy lý do bệnh tật, rồi tâm lý, rồi tự thấy bản thân chưa sẵn sàng.

Trước lúc thi 30 phút, bố gọi điện tới tấp, bảo tới ngay…quán bia gần đấy. Bác Tuấn, một người bạn của bố dẫn theo hai người Tây đi nhậu cùng mà cả bố và bác đều không nói được nhiều tiếng Anh, cần một “ thông dịch viên” gấp. Mình ậm ừ, bảo đang…họp ở trường, không đi được, khi nào kết thúc sẽ lao đến ngay.

Buổi tuyển hồ sơ vòng 2 này có đúng 5 thí sinh dự thi nhưng có đến gần 20 người trong thành phần ban tổ chức kiêm quay phim, chụp ảnh viết bài quay quanh xúm xít ghi hình bấm máy loạn xạ cả lên. Rồi cũng đến lúc “ giờ họp” bắt đầu, mình hồi hộp mở đề thi: 20 câu hỏi trắc nghiệm, chia đều trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tin học, tiếng Anh, báo chí; thêm một bài viết ngắn 300 chữ về chủ đề cho sẵn. Tất cả làm trong… 40 phút. Mình lè lưỡi, lắc đầu, thế này bảo sao dân tình đi thi về kêu thống thiết. Chọn hoa khôi mà ngang… thi tiến sĩ. Nhiều câu mình làm được, nhiều câu thì nhắm mặt khoanh bừa; bài viết loằng ngoằng rồi cũng xong. Mình là thí sinh ra khỏi phòng sớm nhất. Mọi người trợn mắt tưởng nhân tài mới mọc, có ai hay mình nhanh chóng kết thúc để… đến quán nhậu.

Hai bạn Tây của bạn của bố là hai thanh niên Thụy Điển, một nam một nữ xấp xỉ tuổi với mình, Lina và Anton. Họ đang trong thời gian “gap year” - thuật ngữ để chỉ thời điểm những người đã tốt nghiệp xong cấp 3 nhưng dành thời gian một vài năm đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa, làm từ thiện, tìm hiểu… tích lũy trải nghiệm, kinh nghiệm trước khi vào đại học. Đây được coi như “ luật bất thành văn” với thanh niên phương Tây. Bác Tuấn - bạn của bố mình khi trở về từ chuyến đi Sa Pa đã nằm cùng toa với họ, thấy thích hai người này nên đã “ nhặt” về. Họ vui vẻ đồng ý lưu lại ở Hà Nội 2,3 ngày trước khi đến đảo Bali, Indonesia.

Từ lúc mình đến, không khí truyện trò sôi nổi hẳn. Hai bên say sưa hỏi chuyện kể chuyện làm mình chóng cả mặt. Lina và Anton là một cặp, quen biết nhau 6 năm và yêu nhau được 4 năm. Lina cho biết sau đợt du lịch này, cô sẽ chọn ngành học kinh tế còn Anton thì tiếp tục “ lông bông”.

Thấy Lina và Anton trước khi uống bia cũng biết nâng cốc“ 1,2,3 dzô” rất chuyên nghiệp, mình hơi ngạc nhiên. Hóa ra, trong khi đợi mình đến, chẳng biết nói gì nên bố và bác đã dạy họ uống bia theo kiểu… Việt Nam. Mọi người uống bia ầm ầm như uống nước lã. Riêng Anton phải nuốt chửng đến 20 vại bia, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh không dưới 3 lần. Xong tăng 1 ở quán bia, mình rủ Anton và Lina về nhà chơi tiếp.

Ở nhà mình, cả bọn được bố chiêu đãi chơi tặng các bản nhạc piano mệt nghỉ. Mẹ mình pha trà mời Anton và Lina. Cả hai xuýt xoa khen trà Atiso thơm ngọt dù không có đường. Mình được dịp “chém” : “ Đây là loại trà… hàng đầu Việt Nam”. Anton uống ngon lành và sau khi kết thúc 3 cốc trà đã lịch sự hỏi… nhà vệ sinh ở đâu. Trước khi chào tạm biệt để đi cà phê, mẹ mình tặng cho Lina một cái khăn lụa rất đẹp. Lina cảm động đến rơm rớm nước mắt, bảo người Việt Nam thật tốt, hiếu khách và nhiệt tình mặc dù chỉ mới được gặp mẹ chưa đầy 30 phút. Mình cũng tặng cho Lina lọ nước hoa Miss Saigon, không quên “ bổ sung” : “Đây là nhãn hiệu nước hoa… hàng đầu Việt Nam”. Cả hai cảm ơn rối rít, bảo được tặng nhiều thứ “hàng đầu” quá. Xong đó cả bọn lên đường đi xem “sân vận động hàng đầu Việt Nam”- sân Mỹ Đình theo sự quảng cáo vung vít của mình rồi quay lại quán cà phê quen gần nhà mình làm tăng 4. Lần này thì tất nhiên mình không thể nói “ Đây là quán cà phê hàng đầu Việt Nam” được nữa.

Khi biết cả Anton và Lina từng có 2 năm làm phục vụ bàn ở quán cà phê và riêng Anton đã từng học nghề pha chế đồ uống thì mình thấy hơi run trong bụng, chỉ sợ hai người đó hỏi “Đây có phải loại cà phê… “đầu hàng” Việt Nam không?”. Mình thực sự ngạc nhiên khi biết cả hai người chưa bao giờ uống cà phê đá và nói chung là người dân Thụy Điển cũng vậy. Lí do Thụy Điển là một quốc gia có khí hậu rất lạnh nên đồ uống phải luôn nóng. Giờ ở Hà Nội cũng hơi lạnh nhưng so với hai người đó thì vẫn ấm áp chán nên mình gợi ý cứ thử nên uống lạnh một lần trong đời xem sao. Cả hai thích thú làm theo và khen tới tấp món “cà phê lạnh” ngon thật là ngon. Mình hỏi Anton đã từng uống Irish Coffee bao giờ chưa? Anton kinh ngạc, ở Việt Nam cũng có Irish Coffee cơ à. Đó là một loại cà phê đắt tiền và được pha chế rất cầu kì, ngay cả người phương Tây cũng ít có cơ hội được uống. Mình ậm à ậm ừ ra vẻ “quý tộc”, thực ra chỉ mới được đọc qua… sách của Dương Thụy.

Khi nói đến ngôn ngữ, Anton hỏi mình từ dài nhất của Việt Nam có bao nhiêu chữ cái. Mình ngớ người ra, mình chưa thắc mắc về vấn đề đó bao giờ. Mình lẩm nhẩm trong đầu và đếm ngón tay, có vẻ từ dài nhất của Việt Nam, có 6 chữ cái. Anton tỉnh bơ “từ chưa phải là từ dài nhất của Thụy Điển nhưng cũng có đến 25 chữ cái rồi”. Mình trợn tròn mắt “Từ gì dài ngoằng vậy, gần bằng cái bảng chữ cái Tiếng Việt, viết được hết cũng bở hơi tai mà có khi còn không nhớ ra để mà viết ấy chứ”. Anton cười cười “Đúng thế, thỉnh thoảng tớ viết còn nhầm”.

Nói chuyện một hồi, Lina ngỏ ý mình dạy cho vài câu tiếng Việt thông dụng “cảm ơn, xin lỗi, rất vui, xin chào”… Đến từ “chào buổi sáng”, cái máu nghịch ngợm trong mình nổi lên bất chợt, thay vì “chào buổi sáng”, mình nói tên của nhà văn yêu thích nhất của mình “Nguyễn Nhật Ánh”. Mình “dọa”: “ Đây không chỉ là cụm từ người Việt mình rất hay nói, mà còn là lời chúc phúc lẫn nhau, nên hai bạn gặp ai cũng “Nguyễn Nhật Ánh” cho mình”. Trong khi Lina tin sái cổ, nhẩm lên nhẩm xuống với vẻ kính cẩn nghiêm trang “Nguyễn Nhật Ánh” cho thuộc để ngày mai còn… lôi ra dùng thì mình và Anton nói về Việt Nam và Thụy Điển. Mình không ngạc nhiên khi điều mà Anton ngạc nhiên ở Việt Nam là giao thông. Chuyện này cũ rích rồi, người phương Tây nào không kinh khủng khiếp sợ sệt khi tham gia giao thông ở Việt Nam mới là lạ. Rồi về giáo dục, môi trường… Khi mình buông vài lời “than phiền sách vở” về giáo dục Việt Nam thì Anton nghiêm mặt: “Tớ lại không nghĩ vậy. Nhìn cậu mà xem, cậu rất tuyệt. Cậu biết mình thích gì và có đam mê đuổi theo điều gì đó. Cậu sáng bừng lên khi nói về báo chí và công việc của cậu. Tớ không rõ giáo dục Việt Nam như thế nào nhưng nếu nhìn cậu thể hiện được đam mê như thế này, tớ tin là nó không tồi tệ lắm đâu”. Anton chia sẻ “Có thể cậu nhìn vào sẽ thấy giáo dục phương Tây tuyệt vời và hoàn hảo, cái gì của phương Tây cũng nhất. Nhưng thực sự cũng có những vấn đề mà người ngoài không thể hình dung hết được. Như tớ này, tớ cảm thấy quá tự do và sung sướng, đến mức tớ chẳng biết mình thích gì nữa. Tớ đi đây đi đó, làm chục công việc, cũng có thấy thích nhưng để chọn một nghề nghiệp sẽ gắn bó cả đời mình và yêu nó được như cậu thì tớ không làm được. Cái dở của phương Tây là vậy đó, bọn tớ quá sướng và quá tự do”. Mình ngớ người trước những lời nói của Anton. Thật như vậy sao? Mặt trái của nền giáo dục phương Tây, mình chưa bao giờ nghĩ tới và cũng chưa thấy có báo đài nào nói, chỉ toàn thấy khen. Hèn gì Anton tỏ ra rất quan tâm và hay hỏi mấy câu kiểu “Làm sao cậu biết mình thích báo chí?”; “Cậu đã đến với nó như thế nào?”... Theo như lời Anton thì cậu ấy thực sự chẳng biết mình thích gì và muốn làm gì ngoài lông bông đi du lịch.

Nói một hồi hết chuyện, mình gãi đầu gãi tai “Tớ không biết nhiều về Thụy Điển lắm ngoài những điều thông thường. Nhưng có một chuyện vui về nhà văn tớ yêu thích đã từng đến Thụy Điển. Nhà văn chấp nhận giá rét để chỉ mong thấy tuyết mà cuối cùng lại không thấy được. Ông ấy kể lại vừa đi khỏi thì tuyết rơi ầm ầm”. Hai người ôm bụng cười bò “Khổ thân, xui thế, mà nhà văn ấy tên là gì?”. Mình liến thoắng “Nguyễn Nhật Ánh - nhà văn viết cho lứa tuổi thiếu nhi và tuổi mới lớn… hàng đầu Việt Nam”. Lina ngạc nhiên “Nguyễn Nhật Ánh- chào buổi sáng á”. Mình thót bụng, quên béng mất vừa bịa lung tung về… ngôn ngữ Việt. Mình giải thích vòng vèo “Buổi sáng thì có… ánh sáng. Ở Việt Nam còn có các từ khác như… “ nhật”, “ánh” để chỉ ánh sáng ban ngày, ánh dương vậy đó”. Thế nên, “Nguyễn Nhật Ánh cũng có nghĩa là… chào buổi sáng”. Hai người trầm trồ nhà văn có cái tên độc, bảo sao không nổi tiếng khi đó cũng là… lời chúc phúc của người Việt Nam. Bố mình ngồi cạnh, khi nghe mình dịch lại thì bịt miệng cố nén cười. Còn bác Tuấn thì ngay từ đầu đã bị loại khỏi vòng… chiến đấu vì bác say đến mức mở mắt không nổi.

Trước khi ba người bắt taxi về, Lina và Anton ôm mình thật chặt “Thật tuyệt là được quen biết cậu và gia đình trong những ngày ngắn ngủi ở Hà Nội. Mọi người thật tuyệt vời, ai cũng tốt và rất mến khách. Mình nghĩ cậu rất giỏi và có đam mê, chúc sớm trở thành nhà báo giỏi nhé. À, nếu có dịp, hãy đến Thụy Điển nhé, bọn mình sẽ chăm sóc cho cậu khi cậu ở đó. Làm những việc mà gia đình cậu đã làm với bọn mình. Nguyễn Nhật Ánh Nguyên”. Nghe đến câu cuối, mình giật mình rồi chợt hiểu đó là lời… chúc phúc của họ dành cho mình, sống mũi chợt cảm thấy cay cay và áy náy, không biết mai ra đường mà họ cứ “ Nguyễn Nhật Ánh” với mọi người thì có ổn không đây.

Buổi gặp gỡ tình cờ và ngẫu hứng giữa bọn mình đến đây có vẻ là kết thúc khi đôi bên trao đổi địa chỉ nhà, số điện thoại và email. Lina và Anton hứa sẽ gửi bưu thiếp cho mình từ Bali. Mình vẫy tay chào họ, lúc quay lại quán cà phê với bố mới phát hiện ra Anton để quên cả… cái balo to đùng dưới gầm bàn. Mình và bố lại chạy nhào ra, khua chân múa tay gào rú rối rít. Bố mình đã có một pha chạy đuổi ô tô rồi lao ra đứng chắn trước xe ngoạn mục. Khi nhận lại balo từ tay bố, Anton kinh ngạc bảo quên đồ đạc là điều không thể xảy ra với cậu, nhất là cái balo lại to đùng thế này. Anton nháy mắt “Thế là đã đủ hiểu bọn tớ vui đến quên trời quên đất thế nào rồi nhé. Hẹn gặp lại Nguyên ở Thụy Điển”.

Mình ngẩn ngơ quá đỗi, ước một ngày nào đó lại nghe Lina và Anton “Nguyễn Nhật Ánh” mình ở đất nước của hai người.

Hà Nội, 12/3/2012

NGUYỄN NHẬT NGUYÊN ANH

__________________
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nguyễn Nhật Nguyên Anh For This Useful Post:
Bé Chocolate (13-03-2012), bongnangbenthem (25-03-2012), thiên thần hoa sứ (13-03-2012), traigiotrotroi (13-03-2012)
  #2  
Cũ 13-03-2012, 09:31 AM
Avatar của traigiotrotroi
traigiotrotroi traigiotrotroi đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 26
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn 8 lần cho 8 bài viết
Mặc định

Nhất ký của bạn hết sức thú vị, dí dỏm và duyên dáng!
P/S:Từ dài nhất của tiếng Việt là từ "nghiêng" - 7 chữ cái!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên traigiotrotroi, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến traigiotrotroi cho bài viết này:
  #3  
Cũ 13-03-2012, 09:40 AM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi traigiotrotroi Xem bài viết
Nhất ký của bạn hết sức thú vị, dí dỏm và duyên dáng!
P/S:Từ dài nhất của tiếng Việt là từ "nghiêng" - 7 chữ cái!
Hì hì, cảm ơn bạn nhiều nhé. Lúc được hỏi về từ dài nhất mình luống cuống quá, chỉ nghĩ ra từ "nghiệp"- 6 chữ cái thôi. Không biết có từ nào 8 chữ cái không nhỉ? Nhưng chắc "Nghiêng" là từ dài nhất rồi
__________________
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 13-03-2012, 11:37 AM
Avatar của thiên thần hoa sứ
thiên thần hoa sứ thiên thần hoa sứ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 31
Cảm ơn: 30
Được cảm ơn 7 lần cho 7 bài viết
Mặc định

Bạn này viết bài nào đọc cũng thích!!!!!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thiên thần hoa sứ, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến thiên thần hoa sứ cho bài viết này:
  #5  
Cũ 13-03-2012, 12:05 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thiên thần hoa sứ Xem bài viết
Bạn này viết bài nào đọc cũng thích!!!!!
Cảm ơn Thiên thần hoa sứ
__________________
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 13-03-2012, 04:10 PM
Avatar của Bé Chocolate
Bé Chocolate Bé Chocolate đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 80
Cảm ơn: 53
Được cảm ơn 20 lần cho 17 bài viết
Mặc định

Đọc bài của chị, em cười đau cả bụng....
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Bé Chocolate, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến Bé Chocolate cho bài viết này:
  #7  
Cũ 13-03-2012, 04:53 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bé Chocolate Xem bài viết
Đọc bài của chị, em cười đau cả bụng....
Chắc em buồn cười đoạn "Nguyễn Nhật Ánh- Chào buổi sáng"
__________________
Trả lời với trích dẫn
  #8  
Cũ 25-03-2012, 04:17 PM
Avatar của bongnangbenthem
bongnangbenthem bongnangbenthem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 130
Cảm ơn: 94
Được cảm ơn 42 lần cho 40 bài viết
Mặc định

Cười chảy nước mắt. Sao chị Nguyên Anh không làm nhà văn nhỉ?!
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên bongnangbenthem, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến bongnangbenthem cho bài viết này:
  #9  
Cũ 25-03-2012, 08:42 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi bongnangbenthem Xem bài viết
Cười chảy nước mắt. Sao chị Nguyên Anh không làm nhà văn nhỉ?!
Chắc phải có thêm một bài viết dài dòng nữa để giải thích tại sao mình rẽ bước sang ngang thành chòi báo mới được
__________________
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:16 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters