Trở lại   Thư Quán Đo Đo > VỀ NGUYỄN NHẬT ÁNH > BÀN LUẬN > Qua thư từ và blog

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-10-2011, 11:45 AM
Avatar của Nobita
Nobita Nobita đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gửi: 110
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 106 lần cho 40 bài viết
Mặc định Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (ryanclow)

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ


Quyển sách bé nhỏ này, không phải là tác phẩm đình đám nổi tiếng nhất của chú, nhưng mình đánh giá đây là tác phẩm hay nhất mà chú Ánh từng viết. Bởi vì đơn giản, cuốn sách này đã kết hợp được tâm hồn trẻ con chưa lớn trong người chú và trí tuệ của một người trải qua nhiều sóng gió.

Như chú Ánh đã viết ở bìa sau cuốn sách, quyển truyện này được viết cho người lớn. Chú cũng từng chia sẻ, chú muốn viết một cái gì đó mở rộng biên độ độc giả, cả người lớn và trẻ con đều có thể đọc được. Và quyển sách này là một minh chứng sống động cho trường hợp ấy.

Giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh đó giờ thiên về giản dị, nhưng hàm súc và giàu hình ảnh, lại có thêm nét hồn nhiên tinh nghịch ở các tác phẩm dành cho thiếu nhi. Trong truyện này những điểm mạnh ấy tiếp tục được phát huy và còn cộng thêm sự châm biếm và trải đời. Điều đó làm nên một phong vị rất riêng của câu chuyện này. Chính phong vị viết mà như không, nhẹ và bay đó đã cuốn hút tâm trí độc giả và một chuyến đi thú vị – hành trình trở về tuổi thơ.

Hành trình đó là hành trình quay ngược về lúc tám tuổi của cu Mùi, nay đã thành một nhà văn. Trong hành trình của mình, nhà văn – cu Mùi đã kể lại tuổi thơ của mình với Hải cò, con Tủn và Tí sún. Đó là thế giới của riêng trẻ con, nơi bọn chúng làm những điều mà không một người lớn nào có thể hiểu được, nhưng cũng là thế giới mà mọi người lớn đều từng có lần trải qua. Nhưng bên cạnh đó còn là một thế giới người lớn đối lập hiện ra. Cả hai thế giới đều có cùng những sự vật hiện tượng nhưng những người quan sát chúng lại nhìn với những lăng kính khác nhau. Cu Mùi và bạn bè nhìn bằng lăng kính của trí tượng tượng đầy bản năng, một kính vạn hoa nhiều màu sắc, không chỉ là nhìn thấy mà còn muốn sáng tạo lại thế giới, trong khi đó người lớn lại nhìn bằng kính một chiều, tiếp nhận đối tượng theo kinh nghiệm của họ.

Cái hay của tác giả chính là đã thành công trong việc lồng ghép hai lăng kính đó, mang hai thế giới tưởng chừng rất khác biệt lại gần với nhau. Hay đúng hơn là, cho những người đã từng là con nít một lần nữa nhớ lại thời thơ bé, để họ hiểu hơn về trẻ nhỏ.

Mình nghĩ với những bạn trẻ như mình, quyển sách sẽ khiến mình cảm thấy rất thú vị. Còn người lớn thì có lẽ sẽ hơi xấu hổ. còn trẻ con chắc là phá ra cười. Nhưng phải công nhận một điều, mỗi lần đọc truyện của chú Ánh mình lại thấy mình hồn nhiên như cây cỏ.

A/N: Thật sự là mình rất muốn spoil những chỗ mình thích trong quyển sách này (mà mình thích gần như toàn bộ quyển sách) nhưng mình sợ sẽ làm giảm đi hứng khởi của bạn khi đọc (vì vậy các bạn hãy spoil những chỗ mà các bạn thích trong comm đi, mình là mình đặc biệt thích đoạn toà án đó trời ơi cute phết). Mà thấy chú Ánh ngày càng trẻ trung đó nha, mới đầu là viết truyện cho tuổi mới lớn rồi giờ thì qua luôn lĩnh vực nhi đồng 8 tuổi…


5-8-2010


ryanclow

(http://readingcafe.wordpress.com)
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Nobita, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:53 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters