Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 29-03-2010, 11:51 AM
Avatar của buunpt
buunpt buunpt đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gửi: 8
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 5 lần cho 4 bài viết
Smile Kính Vạn Hoa - NGÔI NHÀ CUỐI NGÕ: CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

Quý ròm không ngờ mọi chuyện chưa phải là kết thúc đối với nó trong ngay hôm đó. Vì vừa về đến nhà, nó đã bị thằng Tiểu Long chặn đầu ngay cổng.
- Mày đi đâu về đó? Tao đợi mày nãy giờ.
Quý ròm quên bẵng mất là nó có hẹn đi mua sách với Tiểu Long chiều này. Vì hôm nay bị chuyện nhỏ Hạnh cuốn lấy, nó quên bẵng đi mất.
Quý ròm đảo mắt lia lịa, nó đang suy nghĩ cách để qua mặt Tiểu Long:
- À, tao quên mất. Quý ròm đáp giọng thiểu não.
- Mày đi đâu nãy giờ? Hồi sáng trước khi về mày còn nhắc tao phải qua đúng giờ mà.
Quý ròm phán:
- Lúc đó thì tao nhớ nhưng chiều ngủ dậy tự dưng quên mất.
Tiểu Long cười cười:
- Mày đừng có bày đặt xạo. Hồi nãy tao hỏi bà rồi. Trưa nay mày không có ngủ. Ăn cơm xong 1 chút là mày tót đi liền. Mày khai thật đi.
Quý ròm bắt đầu thể hiện khả băng bịa chuyện của mình. Giọng nó thật như đếm:
- Thật ra là tao có ngủ 1 chút. Chỉ vì tao ngủ ít quá rồi tao đi liền. Nên chắc bà không biết.
- Nhưng tóm lại là mày đi đâu? Tiểu Long trở lại vần đề không để thằng ròm nói chuyện lòng vòng nữa.
- Uhm..uhm, thì tao chở nhỏ Diệp đi học. Quý ròm nói không phải là không đúng. Chả là hồi trưa nó có chở nhỏ Diệp đi học, chỉ là nó mượn cớ đó để qua mặt mọi người nhằm có thể đi vào buổi trưa thôi, nhưng vần đề là sau đó nó dông qua nhà nhỏ Hạnh để làm nhiệm vụ cho đến giờ.
Thật ra nhỏ Diệp bình thường hay đi bộ đến trường, chỉ những ngày bố hay me rãnh thì mới đưa nó đến trường thôi. Khác hẳn hồi cấp 1, năm nay nhỏ Diệp đã lên lớp 7, không học trường của bố nữa nên bố không chở nhỏ Diệp đi học khi bố có tiết dạy ở trường nữa, thỉnh thoảng Bố Mẹ bận thường nhờ anh Vũ hoặc Quý ròm chở nhỏ Diệp đi giùm, nhưng thường là thằng Ròm đùn đẩy cho anh Vũ. Buổi trưa nó ngủ quen rồi, không chợp mắt một chút là không thể được. Bữa nay Quý ròm xung phong chở nhỏ Diệp để tiện việc điều tra của nó mà thôi.
- Thôi mày. Chở nhỏ Diệp đi học mà giờ này mới về. Bộ trường nhỏ Diệp ở Châu Đốc chắc. Tiểu Long châm chọc.
Quý ròm làu bàu:
- Thật ra tao có chở nhỏ Diệp đi học. Nhưng lúc về tao gặp một đám cướp dao găm, mã tấu ì xèo. Đám cướp này mặc toàn đồ trắng, bịt mặt cũng bằng khăn trắng đang chận đường một đứa con gái cỡ tụi mình. Quý ròm vừa nói vừa tưởng tượng đến cảnh nhỏ Hạnh vào ngôi nhà cuối nhỏ màu trắng gặp một đám ăn cướp trắng toát.
Tiểu Long giật mình:
-Thật hả?
Ngưng một chút, Quý ròm tiếp tục, vừa nói nó vừa ra vẻ tức giận :
- Mày không tin tao hả? Tao có bao giờ nói xạo mày chuyện gì chưa? Con nhỏ này ốm nhom ốm nhách, nó lại bị cận thị nặng, tóc dài nhưng nhìn có vẻ rất trí thức, tao đoán nó đang trên đường học thêm, vì tao thấy nó có mang cặp sách theo. Có vẻ nó học rất giỏi, chắc là nó phải học giỏi nhất trường đó. Trong khi bao quanh nó là một đám lưu manh khoảng mấy chục thằng. Ban ngày mà tụi nó mặc áo trắng, trùm mặt kín mít như nin-ja. Nhìn tụi nó như thế tao hỏi mày người bình thường đã sợ mất hốn huống chi đây chỉ là một con nhỏ ốm yếu. Đã vậy tụi nó còn cầm trong tay toàn là vũ khí hạng nặng, dao găm mã tấu búa xua. Tao nhìn thấy mà còn muốn xỉu, nhưng tao mà xỉu thì ai sẽ cứu con nhỏ đó vì thế tao cố gắng thức để theo dõi xem co giúp gì con nhỏ đó được không.
Quý ròm tuôn 1 hơi, vừa bịa chuyện nó vừa liên tưởng đến bộ phim nin-ja nó mới xem hôm qua, nên nó tuôn 1 tràng mà không cần suy nghĩ, do đó có 1 số tình tiết hơi quá đáng mà nó không để ý.
Nhưng Tiểu Long không chú ý đến điều đó, nó trầm ngâm suy nghĩ và đưa tay quẹt mũi liên tục. Quý ròm nghĩ chắc nó nổi máu anh hùng lên đây.
-Mày sao thế? Vẫn không tin tao hả? Mày ròm lên tiếng.
Tiểu Long tất nhiên là không tin Quý ròm. À không nó chỉ tin 1 phần thôi. Nó biết thằng ròm bịa chuyện nhưng cái miệng trơn như bôi mỡ và cái giọng thật như đếm của nó lúc nào cũng làm người khác bị cuốn hút vào câu chuyện. Quý ròm có tài thêm mắm dặm muối rất hay. Chuyện nào qua tai nó đến tai người khác cũng được phóng đại hết sức ghê rợn. Tiểu Long đoán là Quý ròm chỉ gặp một đám côn đồ chắc là học sinh vì đám này mặc áo trắng còn chuyện dao găm mã tấu ì xèo chắc chắn Quý ròm bịa ra để hù dọa nó và để câu chuyện hấp dẫn hơn thôi. Nhưng nó không thèm vạch mặt Quý ròm. Điều nó ngạc nhiên ở đây là con nhỏ thằng ròm tả sao giống nhỏ Hạnh thế.
Nghĩ thế nó hỏi:
- Mày mới nhìn thấy con nhỏ đó từ xa mà biết nó cận thị nặng và học giỏi nhất trường?
Quý ròm nhe răng cười đáp:
- À cái này là tao đoán thôi, vì nó tóc dài và đeo kính giống nhỏ Hạnh nên tao nghĩ là nó cận thị nặng và nó phải học giỏi giống nhỏ Hạnh thôi.
Tiểu Long liếc Quý ròm 1 cái. Nó hỏi tiếp không quên “đá giò lái” thằng ròm 1 cái:
- Mày chỉ được cái xạo. Rồi sau đó làm sao nữa? Mày có xông ra can thiệp không hay mày la làng la xóm kêu người khác giúp đỡ.
Quý ròm trợn mắt tức tối:
- Mày nghĩ sao mà nói vậy hả mập. Tao làm sao để chuyện như thế xảy ra được. Tao nhảy ra liền, xông thẳng vô đám tụi nó, tao đánh “pặc pặc” dùng thế võ “Oshin” mà mày dạy tao hôm trước đó, 2 thằng rớt dao liền, 2 thằng khác cầm mã tấu chém tao. Lúc đầu tao tính dùng “thiết đầu công” đưa đầu ra đỡ rồi nhưng tao nhớ là mày chưa từng thử với mã tấu mà chỉ toàn với cây và gạch thôi, nên tao không dám, tao đành phải né người qua 1 bên rồi dùng tuyệt chiêu “song phi cước” tung 2 chân lên 1 phát “bịch bịch” thế là 2 thằng đó nằm đo đất liền.
Quý ròm nói chuyện đánh nhau lúc nào cũng mạnh miệng, nào pặc pặc, bịch bịch, rầm rầm, ...Nghĩ cũng lạ những thằng giỏi võ như Tiểu Long chẳng bao giờ nói chuyện đánh nhau mà những thằng như thằng ròm cứ mỗi lần đụng đến là dao găm này, mã tấu nó, súng ống đì đoàng nghe muốn điếc lỗ tai. Cái này thì Tiểu Long biết quá rõ thằng bạn thân của mình dóc tổ đến 200%.
- Mày hay quá ha. Kể chuyện đàng hoàng đi. Tiểu Long nhăn mặt.
Quý ròm lỏn lẻn gãi đầu:
- Uhm. Nói vậy chứ tao chỉ núp theo dõi thôi. Tụi nó chặn con nhỏ đó lại nói một hồi, giơ giơ nắm đấm trước mặt con nhỏ đó, cảnh cáo rồi bỏ đi thôi. Nếu tụi nó đánh con nhỏ đó thì chắc tao xông vô thật rồi, tao sẽ nằm dưới đất để ngán cẳng tụi nó. Nhưng thấy tụi nó bỏ đi, tao cũng về luôn.
Tiểu Long chưng hửng:
- Chỉ vậy thôi hả? Sao mày về trễ vậy.
Quý ròm đảo mắt:
- À, vần đề là tụi nó nói chuyện lâu quá.
- Thế tụi nó nói những gì? Tiểu Long tò mò.
- Tụi nó nói nhiều lắm nhưng tao không nghe. Tao núp ở xa quá mà. Quý ròm đáp ngang phè.
Tiểu Long ôm đầu:
- Vậy cũng như không.
- Sao mà như không dù sao tao cũng vất vả để thoe dõi mà. Quý ròm bực mình.
- Mà tụi nó xuất hiện ở chỗ nào? Tiểu Long ngước mắc lên hỏi.
- Gần góc đường vào nhà nhỏ Hạnh. Quý ròm buột miệng đáp mà không hay mình lỡ lời.
- Giờ mày tính sao? Mai theo dõi tụi nó tiếp không?
- Chắc không, tụi nó không bao giờ làm ăn một chỗ nhiều ngày đâu. Chắc mai tụi nó sẽ kiếm ăn chỗ khác. Vài ngày nữa hãy theo dõi tiếp. Quý ròm giả bộ trầm ngâm.
Tiểu Long quay đầu xe nói với vào:
- Khi nào đi tiếp thì rủ tao. Tao đi với mày cho yên tâm.
Tiểu Long đi rồi, Quý ròm mới thở phào nhẹ nhõm. Đuổi cổ được con kỳ đà hay hỏi này, đỡ mệt ghê. Chẳng hiểu sao nó không muốn thằng mập dính vào chuyện này, có thể những nghi ngờ của nó về nhỏ Hạnh bắt đầu lung lay chăng.
Ừ nhỉ. Nó chưa thấy gì khả nghi trong chuyện này. Lúc đầu nó nghi ngờ nhỏ Hạnh đang “rung động đầu đời” một thằng nào đó nên mới không tập trung học hành. “Rung động đầu đời ” với một thằng trong lớp thì không có vần đề gì, có thể chẳng ảnh hưởng gì tới việc học, như thằng Tần với nhỏ Minh Trung, thằng Lâm với nhỏ Thủy Tiên hay thằng Quới Lương với nhỏ Thạch Anh chẳng hạn. Tụi nó gặp nhau hàng ngày, học hành vẫn thế đâu có sút đi miếng nào đâu. Nhưng nếu rung động với một thằng khỉ nó nào đó bên ngoài lớp thì có thể mất tập trung, ảnh hưởng học hành lắm chớ . Bằng chứng là nhỏ Hạnh hay thở dài và hay nhìn ra ngoài cửa sổ đích thị là đang nó rung động một thằng nào đó bên ngoài lớp rồi nên nó mới hay nhìn ra ngoài như thế chứ.
Quý ròm cứ ngỡ nó là chuyên gia tâm lý bậc nhất Việt Nam. Nó còn tưởng tượng đến vẻ mặt thán phục của thằng Tiểu Long khi nó công bố chuyện này cho thằng mập biết. Nhưng đến buổi chiều hôm nay, những khẳng định của chuyên gia tâm lý Quý ròm bắt đầu lung lay hơn bao giờ hết. Rõ ràng việc nhỏ Hạnh gặp con nhỏ Ngọc Ánh nào đó làm nhà tâm lý học Quý ròm cảm thấy không hiểu gì hết. Chuyện hai đứa con gái gặp nhau thì đâu có gì là lạ. Và từ không hiểu gì hết nó cảm thấy rằng làm chuyên gia tâm lý thật là quá khó. Chẳng biết nhỏ Hạnh có chuyện gì với con nhỏ Ngọc Ánh nhà ở cuối ngõ kia không biết. Mọi chuyện cứ như một mớ bòng bong chưa có một chút đầu mối nào hết. Quý ròm cứ đứng lặng người suy nghĩ hoài đến khi Bà gọi:
- Quý! Vào rửa tay rồi ăn cơm nè cháu.
Chuyện của nhỏ Hạnh cứ quấn lấy Quý ròm, nó ăn cơm thấy nhạt phếch, chẳng thấy ngon, đầu óc mãi suy nghĩ chuyện đâu đâu. Chẳng bù với nhỏ Diệp, nó ăn uống mà nói chuyện tía lia, nó kể chuyện trên lớp cho cả nhà nghe, ai cung cười hết chỉ trừ Quý ròm. Mẹ thấy lạ hỏi:
- Con sao vậy Quý? Con mệt hả? Hay đồ ăn không ngon?
- Không đâu Mẹ, tự nhiên con thấy no no vậy thôi.
Anh Vũ chen vào:
- Ăn cái gì bậy bạ ngoài đường hả?
- Em không có. Quý ròm nhăn mặt.
Nhỏ Diệp ngứa miệng:
- Chắc thế rồi. Chứ có bao giờ anh ăn cơm ít thế đâu?
- Dẹp mày đi. Tự nhiên tao không muốn ăn vậy thôi.
Bà mắng:
- Ban ngày chạy rông giữ quá nên giờ mệt không ăn cơm được chứ gì?
Bố nhỏ nhẹ:
- Lớp 10 rồi đấy, học hành cho tốt nhé con.
- Con biết rồi. Quý ròm làu bàu.
Rồi không đợi bị mắng nhiều hơn, nó buông đũa trước hết rồi chuồn ngay.
- Con no rồi, con vào phòng đây.
Mẹ nói với theo:
- Mẹ để cơm dưới bếp. Tối có đói thì lấy ăn nhé.
Nhưng Quý ròm dường như không nghe thấy, nó đi lên phòng mà đầu óc toàn nghĩ về nhỏ Hạnh với ngôi nhà kỳ lạ màu trắng ở cuối ngõ.
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên buunpt, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn