Mắt Biếc & những mối tình xưa và nay
Năm nay tôi 21 tuổi, cái ngày cầm quyển truyện đầu tiên của chú Ánh lúc đó tôi 8 tuổi. Tôi còn nhớ rõ đó là cuốn "Hoa Hồng Xứ Khác".
Có lẽ lúc ấy là con nít và cần tìm một thứ gì đó để giải trí vì ba mẹ không cho tiền đi chơi game nên tôi đành phải nằm dài ở nhà mà đọc truyện.
2 năm sau... ở cái tuổi mà bạn bè cùng lứa vẫn còn đọc Doraemon thì tôi ngốn đã gần hết các tác phẩm của chú Ánh.
Ấn tượng sâu nhất không phải nói là đã ám ảnh, đã đi sâu vào giấc ngủ còn hơn những câu truyện ma của Người Khăn Trắng và Nguyễn Ngọc Ngạn là truyện "Mắt Biếc".
Đêm tôi mơ thấy Hà Lan, Ngạn, Trà Long, cha Ngạn, mẹ Ngạn, Bà nội, thầy Cải.... và câu truyện "Mắt biếc" cứ như 1 bộ phim truyền hình dài tập quanh đi quẩn lại trong giấc mơ.
Đã có nhiều lúc tôi ước mình được si tình như Ngạn, đã có nhiều lúc tôi trách Hà Lan sao quá phụ tình, như những đứa con gái mới lớn bây giờ Hà Lan cũng thích đi đến những nơi náo nhiệt, thích một thứ trào lưu văn hoá "Hippi". Và ngày nay cũng vậy những cô bé tuổi teen mới lớn đa số cũng đua đòi, ăn chơi và bị ảnh hưởng thậm chí là lậm với thứ văn hoá "giả Les" để rồi từ chơi thành thật.
và tôi vẫn cứ mơ đến những mối tình như Chuẩn và Cẩm Phô trong "Trại hoa vàng", như Thư và Việt An (Tiểu Li) trong "Cô Gái đến từ hôm qua"..
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Ngạn_MắtBiếc, chúc bạn vui vẻ!
|