Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 13-12-2010, 05:03 PM
Avatar của buunpt
buunpt buunpt đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gửi: 8
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 5 lần cho 4 bài viết
Mặc định chương 4

CHƯƠNG 4

Quý ròm vào phòng học nhưng nó không học bài liền. Nó đợi nhỏ Diệp.
Nhưng phải một lúc sau nhỏ Diệp mới vào. Quý ròm gắt liền:
- Mày làm gì giờ này mới vào?
- Em phụ mẹ rửa chén. Nhỏ Diệp trả lời.
- Được rồi. Em ngồi xuống đi, anh hỏi cái này một chút. Quý ròm đổi giọng dịu dàng liền.

Lúc nào cũng vậy, khi có chuyện nhờ đỡ là nó đổi giọng "anh anh em em" ngọt xớt liền.
Nhỏ Diệp cảnh giác tức thì:
- Chuyện gì vậy anh?

Quý ròm đổi bộ mặt thật thà:
- Theo em, một người đang học giỏi ơi là giỏi, nhưng sau đó lại không tập trung, hay thở dài và ngó ra ngoài của số và tự nhiên lại học sút những môn mà lúc trước rất giỏi thì có thể là do những nguyên nhân gì?
Quý ròm hỏi nhỏ Diệp mà cũng không tin là nhỏ Diệp sẽ trả lời được như nó mong đợi. Chẳng là Quý ròm đang rối như mớ bòng bong, không tìm được đầu mối ở đâu hết. Do đó nó nghĩ chắc là nó nghĩ ngơi phức tạp quá nên nhiều khi không nhìn ra vấn đề. Nó quyết định hỏi nhỏ Diệp, trước nay mỗi khi bị nút thắt ở đâu đó, nó thường hỏi nhò Hạnh, nhưng bây giờ nhỏ Hạnh là người trogn cuộc nên không thể hỏi được, Nó hy vọng, đầu óc đơn giản và trẻ con của nhỏ Diệp sẽ gợi mở cho no 1 nhiều điều.

Nhỏ Diệp trầm ngâm 1 chút rồi đáp:
- Có nhiều nguyên nhân lắm anh: gia đình có chuyện buồn nè, mê chơi game nè, bị bệnh nè,.... Nhưng theo anh kể thì người đó rất có thể buồn vì chuyện gia đình.

Quý ròm cũng đã nghĩ đến điều này nhưng vấn đề là nhà nhỏ Hạnh hết sức bình thường. Ai cũng khoẻ mạnh , ba mẹ nhỏ Hạnh vẫn rất hạnh phúc, thằng Tùng và di Khuê cũng thế, thậm chí cả con Tai To cũng khoẻ ra, dạo này nó càng mập ú và đôi tai con ngoe nguẩy nhiều hơn hồi xưa nữa chứ. Cho nên chuyên gia tâm lý Quý ròm mới nghĩ đến vấn đề "rung động đầu đời".
Nó hỏi tiếp nhỏ Diệp:
- Thế ngoài lý do chuyện gia đình ảnh hưởng, em nghĩ còn lý do nào khác không: như "rung động đầu đời" chẳng hạn?
Nhỏ Diệp tròn xoe mắt:
- "Rung động đầu đời" là cái gì?
Tới thì Quý ròm biết mình đã bị hố, nó chắng biết giải thích làm sao với nhỏ Diệp, chẳng lẽ lại nói về vấn đề "bạn đặc biệt" cho nhỏ Diệp nghe.


Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi, nó ấp úng giải thích cho nhỏ Diệp:
- À...à, “rung động đầu đời” đối với một người là khi người đó thích một người khác giới và muốn người khác giới đó làm “bạn đặc biệt” của mình.
Quý ròm càng giải thích càng rối, nó không biết rằng những lời nó nói cực kỳ khó hiểu, nói chung là nó dùng một khái niệm mới để giải thích một khái niệm cũ. Thế nên nhỏ Diệp ngẩn tò te cũng là chuyện bình thường:
- Anh nói em chẳng hiểu gì hết? Thế “bạn đặc biệt” là cái gì?
Quý ròm vừa trả lời vừa nhăn mặt.
- Bạn đặc biệt nghĩa là bạn chỉ thích chơi với một mình mình, không thích chơi với những người khác...
Nói xong, Quý ròm liếc nhỏ Diệp một cái. Hy vọng nó không thắc mắc gì nữa.
Nhưng hình như nhỏ Diệp đang cố chứng tỏ điều ngược lại.
Nó tiếp tục thắc mắc:
- Nhưng em không thấy nó có liên quan gì đến “rung động đầu đời” cả. Tóm lại anh nói gì em chẳng hiểu gì hết?

Đến đây thì Quý ròm đã không còn dịu dàng được nữa. Nãy giờ nó đã cố gắng lắm rồi. Nó đã dịu dàng giải thích và dùng hình tượng dễ dàng nhất để cho nhỏ Diệp hiểu vấn đề mặc dù là có thể chình nó cũng không hiểu cái gì hết về những điều nó giải thích. Nhưng dù sao nó đã rất cố gắng thế mà nhỏ Diệp không chịu hiểu điều đó, làm Quý ròm bực mình.

Vừa giận vừa tức, nó phán một câu làm nhỏ Diệp chưng hửng:
- "Rung động đầu đời" mà cũng không biết. “Bạn đặc biệt” mà cũng không hiểu. Mày đúng là...đúng là... đồ con nít. Tao không thèm nói chuyện với mày nữa.
Quý ròm không biết dùng từ gì sau chữ "đúng là", nó lúng ta lúng túng một hồi rồi mới nói "đúng là đố con nít". Nói xong Quý ròm mới thấy nó nói một câu quá trớt quớt, Nhỏ Diệp chẳng phải là con nít thì là con gì.

Rồi thấy nhỏ Diệp hình như muốn chơi trò mít ướt, bù lu bù loa, Quý ròm đổi giọng:
- Thôi, đừng có khóc nhè nữa. Lo học bài đi. Em có bài nào cần hỏi, anh chỉ cho.
Mỗi lần có chuyện với nhỏ Diệp là thằng ròm giở tuyệt chiêu này và hình như lần nào cũng công hiệu hết.

Nhỏ Diệp vừa bắt đầu rơm rớm nước mắt, nghe Quý ròm nói thế nó nín ngay:
- Anh hứa đó nha, em có nhiều bài cần hỏi lắm. Nhưng mà anh không được la mắng và đánh em khi học bài nha.
Quý ròm trừng mắt, nó không thèm đổi giọng anh em gi nữa:
-Ừ, mà mày là học sinh gì mà kỳ thế, học mà không la mắng, đánh dập sao tiến bộ được. Mày không thấy gương thằng Tiểu Long hả? Học hành mà không có tinh thần cầu tiến như mày mai mốt có nước mà đi nhặt bao ni lông.
Quý ròm bao giờ cũng thế, nó chỉ dịu dàng được 1 câu, câu sau là nó nổi nóng liền, nó nói mà như tát vào mặt người khác. Vì thế nhỏ Diệp tức khí:
- Anh không chịu thì thôi. Em méc Mẹ chuyện anh nói bậy hồi nãy. Cái gì mà “rung động đầu đời” với “bạn đặc biệt” gì tầm bậy không à. Lớp 10 mà anh không lo học hành toàn nghĩ chuyện bậy bà gì không.
Khi nhỏ Diệp bắt đầu giở trò mách lẻo, Quý ròm biết mình phải xuống nước. Nó nhân nhượng cố nặn một vẻ mặt tươi cười mà trong lòng nó như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ Diệp:
- Được rồi anh sẽ không mắng em, được chưa? Anh sẽ chỉ em thật dịu dàng giống chị Hạnh. Nhưng em cũng phải hứa là cố gắng suy nghĩ thêm ngoài những nguyên nhân em nêu ra vừa rồi còn có nguyên nhân nào làm một người tư nhiên học hành sa sút hay không?

- Em hứa! Nhỏ Diệp đáp liền. Chỉ cần Quý ròm chịu chỉ bài cho nó là được rồi. Hứa 100 điều cũng được huống chi chỉ là một điều cỏn con ấy. Nghĩ tới đây nhỏ Diệp chợt thấy lạ sao tự nhiên anh Quý mình lại thắc mắc chuyện này dữ vậy ta. Cứ tưởng ra ngoài những thí nghiệm khoa học và làm ảo thuật ra, anh Quý chẳng thèm quan tâm đến chuyện gỉ hết sao bữa nay thấy ảnh nghiêm túc ghê. Có chuyện gì quan trọng vậy ta. Hay là anh Quý đang có điều gì đáng ngờ đang giấu giếm mình và mọi người. Bất chợt nhỏ Diệp liếc mắt về phía Quý ròm.

Nãy giờ Quý ròm cũng nhìn chăm chăm cô em của mình. Thấy nhỏ Diệp nghĩ ngợi lâu quá, Quý ròm sợ nó đổi ý méc mẹ thì khổ nên nó nhìn nhỏ Diệp một hồi lâu. Đến khi nhỏ Diệp liếc mắt qua, nó giả bộ ngó lơ chỗ khác:
- Mày nghĩ gì lâu thế? Hỏi bài nào đâu đưa đây.
- Anh chờ em chút em đi lấy tập. Nói thế nhưng nhỏ Diệp dự định sẽ kể cho Tiểu Long hoặc chị Hạnh vấn đề mà nó thắc mắc về ông anh ròm của nó.

Thế là vẫn chưa phăng ra được điều gì? Quý ròm nghĩ thầm những lý do nhỏ Diệp đưa ra, Quý ròm đã suy nghĩ và điều tra hết rồi. Nhỏ Hạnh hoàn toàn không rơi vào các trường hợp đó. Chẳng biết có chuyện gì vậy ta.
***
Nhỏ Diệp suy đi nghĩ lại một hồi nó quyết định hỏi Tiểu Long trước, mặc dù biết là nhỏ Hạnh nhạy cảm hơn, nhưng dù sao vấn đề của một người con trai cũng nên hỏi con trai trước, với lại Tiểu Long là bạn thân của ông anh ròm của nó. Con trai với nhau có thể anh nó có chia sẻ điều gì bí mật với anh Tiểu Long thì sao.

Nghĩ thế cho nên nó đạp xe qua nhà nhỏ Oanh sớm hơn giờ học thêm bình thường để tranh thủ hỏi Tiểu Long vài việc về ông anh ròm của nó.

Nhỏ Oanh thấy nhỏ Diệp tới nhà thì rất vui nhưng vì sớm hơn thường lệ nên nó thấy hơi là lạ.
- A Diệp. Sao bạn đến sớm thế.Chưa tới giờ đi học thêm mà. Vào nhà mình chơi chút đi.
Nhỏ Diệp vào thẳng vấn đề:
- Anh Long có ở nhà không Oanh?
Nhỏ Diệp tròn xoe mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Bạn tìm anh Long hả? Bộ anh Quý có chuyện gì hả?
- Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là có chút xíu chuyện muốn hỏi anh của bạn vậy thôi? Nhỏ Diệp lắc lắc đầu.
Nhỏ Oanh nói:
- Anh mình đang phụ bán với Mẹ ngoài đầu hẻm, lúc nãy đến bạn không gặp anh Long à.
Nhỏ Diệp đưa tay vuốt tóc:
- À. Lúc nãy đi ngang qua quán, mình có chào mẹ của bạn nhưng không thấy anh Long đâu nên mình nghĩ chắc anh Long ở trong nhà.
- Chắc anh Long đi mua hàng cho Mẹ. Ảnh về liền đó, gần tới giờ anh Long đi học thêm rồi. Bạn chờ chút đi. Nhỏ Oanh đáp và theo quán tính nó đưa mắt ra phía cổng.
- Ừ, vậy mình ngồi ở hành lang chơi rồi chờ anh bạn luôn.

Tiểu Long về ngay tức thì vì đã gần tới giờ nó đi học thêm. Nó thấy nhỏ Diệp liền cười gọi:
- Diệp, em qua sớm thế, chưa tới giờ đi học mà.
Nhỏ Oanh trả lời thay cho bạn:
- Diệp có chuyện gì đó muốn hỏi anh về anh Quý. Diệp chờ anh nãy giờ.
Nhỏ Diệp nhìn Tiểu Long:
- Em cũng mới đến thôi. Anh lại đây một chút đi.
Tiểu Long không đi vào cửa chính nữa, nó tiến đến chỗ nhỏ Oanh và nhỏ Diệp tất nhiên là trên mặt nó hiện lên bao nhiêu cả tỷ dấu chấm hỏi.

Nhỏ Diệp trình bày hết những chuyện liên quan đến Quý ròm mấy ngày nay cũng như những nghi vấn và suy nghĩ của nó về ông anh rom “đáng yêu” của nó nữa, tất nhiên là kể cả chuyện anh Quý nó nói lung tung về “rung động đầu đời” và “bạn đặc biệt”. Khi kể đến đoạn này nó khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Long trong khi nhỏ Oanh cứ tủm tỉm cười.

Tiểu Long cũng mỉm cười nhưng trong lòng nó cũng thắc mắc vô kể. Thằng ròm không bao giờ đi nói những chuyện đó với ai kể cả nó và nhỏ Hạnh chứ đừng nói hci đến nhỏ Diệp. Hôm nay nó bị sao vậy ta. Hay là nó thích con nhỏ bị đám côn đồ chận đánh hôm nọ. Có thể lắm chứ, dạo này thằng Quý đã lớn, nó có thể “rung động đầu đời” lắm chứ nhất là khi con nhỏ đó dễ thương và học giỏi như thế còn gì. À mà quên, lần này là lần thứ mấy nó rung động rồi nên chỉ có thế gọi là “rung động nhiều đời” mà thôi.

Tiểu Long còn đang mãi suy nghĩ thì nhỏ Diệp lên tiếng nó thấy sau khi Tiểu Long trầm ngâm suy nghĩ lâu quá mà không nói lời nào.
- Mấy ngày nay anh Quý có bị chuyện gì không anh.
- Anh không thấy có chuyện gì bất thường xảy ra với anh Quý hết. Tiểu Long gãi gãi đầu rồi nó nói tiếp luôn.
- Nhưng cho dù có chuyện gì mà liên quan đến “rung động đầu đời” như em vừa kể thì không có gì to tác đâu em. Anh đảm bảo nó sẽ bình thường trở lại ngay thôi.

Nói xong Tiểu Long đi vào nhà chuẩn bị đi học thêm, trước khi đi nó còn quay lại dặn nhỏ Diệp:
- À mà em đừng nói chuyện này cho chị Hạnh nha. Anh Quý không thích chuyện này đâu. Một mình anh biết được rồi anh sẽ âm thầm điều tra cho.
- Em biết rồi. Nhỏ Diệp đáp mà lòng nó thật sự cũng không tin tưởng lắm là Tiểu Long có làm nên cơm cháo gì không.
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên buunpt, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến buunpt cho bài viết này:
Châu Trúc (11-03-2011)