Anh ak,anh đang làm điện ở Kontum.anh tháng nào cũng về quê hai lần,lúc nào nhớ ba má thì về thôi.Hồi mới ra trường anh cũng vào SG làm nhưng rồi về lại.em giỏi vậy mà độc thân vui tính anh không tin chút nào?anh thì toàn yêu đơn phương không ak!chán lắm!em bày anh làm thơ đi,để anh còn ........bớt rảnh.
em không lên mạng ah?anh đã đọc những bài thơ của em,hay lắm.hồi còn học ở tiểu la anh đâu biết em giỏi vậy đâu?em đã có gia đình chưa?mới đó mà đã hơn 10 năm rồi...già rồi em hi
Em giờ làm gì rứa?có lẽ anh nói ra em cũng không biết anh đâu,cứ xem anh là ngưòi hâm mộ em đi!anh học trước em một khóa.em có hay về thăm nhà không?anh cũng làm xa nhà nhưng công việc cũng nhẹ nhàng nên hay về lắm,a hay nhớ nhà lắm.
Anh vẫn còn nhớ cô bé 10A3 ngày nào! Có lẽ trong mỗi ai đó luôn giấu kín những gì bình thường,giản dị nhưng rất đổi thiêng liêng.có những thứ thoáng qua rồi không còn lưu lại trong trí nhớ cũng có những thứ mà muốn quên cũng không bao giờ phai nhạt được...Chẳng cần ai phải nhắc,không cần ai phải dặn dò!vẫn luôn nhớ...